Chương 20

3.9K 283 25
                                    

Chương 29: Quyết định đi vào Rừng Cấm.

Này!

Tên nhóc đó thật thú vị quá đi.

Ngươi biết ta đang nói tới ai mà phải không?

Người có mái tóc rối xù đó!

Phải.

Ta phải sở hữu được nhóc đó.

----------------------

" Harry!" Draco lay người cậu dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, dù là ngày nghỉ cũng không nên ngủ nhiều như thế chứ!

Cậu nhíu mày, khẽ lay mình nhưng lại không thức giấc, hoặc có lẽ cậu không muốn phải rời khỏi giường, mặc kệ bữa ăn sáng, mà không ăn cũng chẳng sao.

" Harry! Mau dậy đi!" Draco chán nản, kêu cỡ nào cũng chẳng chịu dậy gì hết, mọi người đều đợi phía dưới, không có thủ tịch làm sao dám đi ăn?

" Các cậu đi đi, tớ không ăn." Harry vùi đầu vào gối, làm lơ những tiếng kêu của Draco.

" Thật là." Thở dài một hơi, không thể để mọi người chờ lâu được nên Draco quyết định để cậu ngủ tiếp. Khi Draco đã hoàn toàn rời khỏi phòng, hai rắn nhỏ của cậu mới xuất hiện.

[ Cậu chủ ngủ nhiều thật.] Hian trườn người lên giường, quấn cơ thể nằm sát bên Harry.

[ Chúng ta cũng vậy thôi.] Mimi kéo rèm ngủ lại, tránh bị ai bất ngờ xông vào mà thấy hai con rắn nhỏ nằm trên nệm đâu, kết quả sẽ rất tệ đấy. [ Dù sao cũng sắp tới thời kì ngủ đông rồi.]

[ Chủ nhiệm dường như cũng nghiêm khắc hơn rồi, vì cậu chủ cứ cúp tiết mãi.] Hian thò đuôi ra, lấy một miếng bánh quy để sẵn trên bàn, bẻ đôi rồi chia cho Mimi.

[ Ngài ấy rất ngạc nhiên lắm, vì dấu hiệu Hắc Ám mà chủ nhiệm che dấu bấy lâu cuối cùng cũng đã biến mất!] Mimi phấn khích dữ lắm, nó lo lắng mãi cho Severus.

Harry nằm đó, dù đôi mắt nhắm nghiền cũng không phải không nghe thấy hai con rắn đang thảo luận một vụ việc liên quan tới Severus, có vẻ như cậu đã lợi dụng đúng thời cơ mà chạm vào anh, khiến nó tan biến, cũng đỡ làm anh nghi ngờ thủ phạm chính là cậu.

[ Thôi ngủ đi, ta mệt lắm rồi.] Hian cuộn tròn lại, chìm vào giấc ngủ.

Mimi cũng làm điều tương tự, có lẽ chũng sẽ ngủ đông sớm thôi.

" Jamie." Harry gọi khẽ.

Cậu nhóc xuất hiện, giọng vẫn còn ngái ngủ. " Cậu tìm tớ có việc gì?"

" Hôm nay chúng ta sẽ đi Rừng Cấm."

------------------

Severus loay hoay với cánh tay của mình, cố gắng tìm xem cái thứ dấu vết dơ bẩn đó còn xuất hiện trên cánh tay anh không, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn, nhưng bây giờ lại biến mất không thấy tăm hơi, một chút cảm giác đau đớn cũng không hề có.

Hẳn là tên nhóc Potter đó đã làm gì rồi.

Severus khó hiểu bản thân mình, trong lâu đài có nhiều giáo sư giỏi, như lão Dumbledore chẳng hạn, thế mà trong đầu anh lại nghi ngờ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Bước ra khỏi hầm để tới Đại Sảnh Đường, đôi mắt lia về dãy bàn Slytherin để chắc chắn thằng nhóc đang ăn sáng, điều làm anh thất vọng suốt buổi sáng đó là Harry không hề ở đó như anh tưởng.

" Severus, thầy đang làm tụi nhỏ sợ rồi kìa." Dumbledore mỉm cười, như một ông già noel với một chùm râu bạc, ăn một đống đồ ngọt mà không sợ sâu răng.

" Dumbledore, thầy nên biết một điều rằng, tôi sẽ không chế tạo dược sâu răng." Sát khí xung quanh Severus khiến các giáo sư khác đều phải tránh xa, trong đầu mọi người đều xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

" Thầy đừng căng thẳng quá Severus." Bà Pomfrey chấm dức bữa ăn, giúp không khí bớt áp lực hơn.

Severus nhìn bữa ăn của mình, bụng nôn nao mãi, anh cũng chẳng muốn ăn gì cả, chỉ ăn qua loa rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường.

------------- 

Hì Hì, xin lỗi mọi người vì chương này hơi ngắn, lần sau ta bù lại cho mọi người nha.

Chúc mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý.

[Snarry]: Kẻ Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ