Chương 11

5K 374 75
                                    

Chương 11: Chuẩn bị.

Ron không chấp nhất Draco, nhưng cậu nhóc tóc đỏ khó chịu vì Harry không được nón phân loại cho vào nhà Gryffindor, vì Ron ngây thơ luôn tin lời bố mẹ và các anh, rằng Harry Potter phải vào hang sư tử, Ron có chút lo lắng khi hai anh Fred và George cứ nói về vụ này miết, có lẽ họ thất vọng lắm.

" Em thật bất ngờ." George lên tiếng, cầm cái nĩa cắm phập vào miếng bánh bí đỏ làm cho Ron giật thót.

" Anh cũng vậy." Fred cắt miếng bít tết mà Ron cứ tưởng anh đang xẻ từng miếng thịt trong người nó ra. A! Kết bạn với một Slytherin độc ác mỗi lần ba mẹ nhắc đến thật chột dạ mà!

George giống như nhận ra đứa em trai của mình đang hành động một cách kì quái, không có một cử chỉ nhất định. Ara, nó lại cầm cái ly không còn một giọt nước nào đưa lên miệng mà uống kìa!

" Em làm sao thế Ron." George đưa tay lên, áp lên trán của nhóc tóc đỏ, kiểm tra xem nó có bị sốt hay là không.

" Em... Em không... sao." Ron lắp bắp, cơ thể run rẩy kịch liệt, lỡ các anh nó biết thì sao? Có thất vọng vì đứa em trai kết bạn với Slytherin hay không?

" Ếu e có ệt thì ỉ nga." Fred ngậm lấy cái muỗng, nói chuyện như đang bị ngọng.

" Phải đó, hẳn đi tàu chắc em mệt lắm, ăn xong, nhận kí túc xá rồi nghỉ sớm." George mỉm cười, xoa đầu Ron.

Nhưng nó càng làm cho Ron sợ hãi hơn nữa, hai người anh song sinh đang quan tâm nó! Thay vì lúc nào cũng trêu chọc!

" À phải rồi...." Fred sực nhớ ra một điều gì đó, nhìn George rồi gật đầu.

" Những người.." George lớn giọng, như muốn cho mọi người đang ăn nghe thấy.

" Bạn của em..." Fred mỉm cười, nối tiếp câu.

" Chính là bạn của bọn anh!" Kết thúc câu, cả hai đều đồng thanh, khiến cho mọi người trong nhà Gryffindor đều cười khúc khích.

" Fred... George..." Ron như muốn khóc, nhưng nếu nó nói bạn nó đang trong nhà Slytherin, liệu mọi người có đổi ý chứ?

Ron nghe thấy tiếng động của dãy bàn kế bên, nhanh chóng quay lưng lại, thấy mọi người trong nhà Slytherin đang di chuyển rời khỏi Đại Sảnh Đường, nó cũng muốn nghỉ ngơi lắm, cơ thể khá mỏi do ngồi lâu trong toa tàu làm nó muốn thiếp đi, nhưng nó cần phải nhận kí túc xá, nên không thể ngủ tại đây được.

Hai anh trai dễ nhận biết đứa em trai nhỏ đang nghĩ gì, nên đã xin phép đi trước, dìu Ron đi nhận phòng mới.

---*---

Một số rắn có chút không kiên nhẫn, thật sự, tại sao họ lại phải đi chậm lại để chờ đợi một người bị mù chứ?!

Phần còn lại thì làm như không quan tâm lắm, đi chậm hay đi nhanh là quyền của huynh trưởng, họ không thể cãi lại, dù sao trong đầu đám rắn là làm cách nào có thể gửi thư cho gia đình ngay lập tức mà thôi.

Nể mặt Draco, nên bọn chúng không nói gì, đáng lẽ một tên không xứng với Slytherin sẽ không lảng vảng trước mặt chúng. Nếu Cứu Thế Chủ không đủ sức mạnh, thì cậu chẳng đáng một xu trong cái nhà này.

Harry chỉ im lặng nghe theo hướng dẫn của Draco mà bước đi, đây không phải là lúc mà cậu chứng tỏ bản thân mình, hiệu trưởng sẽ một mực nghi ngờ.

Nội quy trong nhà, mọi sự chỉ bảo của huynh trưởng chúng đều nghe thấy rõ, chúng liếc sang Cứu Thế Chủ, chuẩn bị mục tiêu mới.

Không thể đánh bại được Harry trong bảy năm học tại Hogwarts không xứng làm những đứa nhỏ quý tộc đầy xảo quyệt.

Có lẽ các năm bảy không biết đâu, nhưng chúng sẽ lựa chọn thời gian để quyết đấu trực tiếp hoặc bí mật đánh bại.

Nhà rắn kiêu hãnh vậy đó, xảo quyệt vậy đó, nhưng chúng sẽ không làm tổn hại đến mọi thanh danh của Slytherin.

Cánh cửa đá mở ra, khí lạnh cùng âm trầm khiến đám rắn có chút co rúm, nhưng sau đó liền ưỡn ngực lên chứng minh bản bĩnh.

Các năm trong nhà tách ra thành một đường đi, để cho năm nhất tiến vào phía bên trong, phía trước chủ nhiệm Severus Snape đã đứng đợi sẵn.

" Chào mừng các trò đã tới ngôi nhà đầy tham vọng tại Hogwarts."

Tiếng nói lạnh lùng nhưng đầy mùi chất độc làm cho đám năm nhất rùng mình một cái, ánh mắt lướt một lượt qua đám rắn nhỏ.

---*---

" Các ngươi tìm được em ấy chưa?" Một với nước da trắng, với mái tóc đen dài cột lại gọn gàng phía sau, thản nhiên ngồi gõ gõ cái bàn, điều đó càng làm cho đám thuộc hạ co rúm hơn.

" Thưa ngài... Chúng tôi vừa nghe được tin báo... Rằng người mà chủ nhân tìm đã nhập học Hogwarts."

Hắn tặc lưỡi, đôi chân mày thanh tú nhíu lại. " Khó khăn lắm mới tìm được, giờ em lại nhập học vào Hogwarts. Được lắm, tôi sẽ khiến em thuộc về tôi.

Sửa lại thông tin của ta, ngày mai ta sẽ tiến vào Hogwarts."

" Chúng tôi đã hiểu." Bọn thuộc hạ cúi đầu, im lặng rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh.

Đêm đó, tiếng la thất thanh của một con người vang vọng trong lâu đài cổ hàng ngàn năm.

---*---

Hù! Huyền bí chưa nè....

Ai cho ta gợi ý viết về lời phát biểu của Severus được không? Ta nghĩ hoài không ra một câu nào hoành tráng hết....

[Snarry]: Kẻ Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ