8. Giao trứng cho ác.

1.2K 63 32
                                    

Sau một lúc ngồi tịnh tâm với tôi từ sau vụ ngộ độc nhẹ do món bánh cà rốt của chị bếp, thằng Thành rốt cục cũng đã bình thường trở lại. Nó cùng tôi đợi đến khi thằng Minh, anh Quân và anh Dương xong ca làm buổi sáng thì cùng anh chủ quán đến tiệm thịt nướng gần đó để ăn.

Vì là chủ nhật nên quán khá đông, khó khăn lắm tụi tôi mới tìm được một bàn để ngồi, tôi và thằng Thành ngồi đợi anh chủ gọi món, nó rung đùi vẻ thích thú lắm. Anh ấy gọi đồ nướng và cả lẩu, trời này mà được ăn lẩu thì không còn gì bằng mà.

"Hai đứa uống bia luôn hen." - Anh ấy hỏi.

Tôi thì không vấn đề gì rồi, còn thằng Thành tôi chưa biết tửu lượng nó như thế nào cả, liền quay sang nhìn nó hỏi ý, chẳng cần suy nghĩ thì nó đã gật đầu cái rụp.

Vậy là một két bia được đem ra, hôm nay là ngày nghỉ, uống một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Đồ nướng vừa ra thì mọi người đã nhập cuộc, không biết vì chỗ ngồi của thằng Thành hơi xa cái vỉ nướng hay do tay nó quá ngắn mà tôi thấy nó gắp hơi bị khó khăn.

"Này, khổ ghê."

Tôi đặt vào bát nó hai miếng thịt bò vừa chín tới, nó sung sướng chấm vào sốt tiêu chanh ăn liền cái một.

"Ghen tị ghê, đó giờ đi ăn có bao giờ mày gắp cho tao." - Thằng Minh giả vờ chấm nước mắt - "Giờ mày có chánh cung mới rồi nên tao đành lui về hậu cung vậy."

"Cái thằng..." - Tôi đá chân nó - "Chừng nào mày vụng về như nó đi rồi tao lo cho."

"Mà Sơn nè." - Anh chủ quán huých vai tôi - "Thành nó lớn hơn em mà, sao em xưng hô ngộ vậy?"

Anh chủ quán không phải là người đầu tiên đặt cho tôi câu hỏi này đâu, nhưng mà tôi thích gọi thằng Thành như thế hơn, biết là nó lớn hơn tôi, nhưng mà nhìn bộ dạng nó, tôi không muốn gọi nó một tiếng 'anh', xưng 'em' chút nào.

"Kệ nó đi anh." - Thằng Thành nói - "Nó kêu vậy em nghe cũng quen rồi."

"Haha, em hiền vậy để thằng Sơn nó được đằng chân lân đằng đầu đó nha." - Anh Quân bật cười, xong gắp cho nó thêm miếng thịt và rau củ ăn kèm - "Nè, ăn nhiều cho mau lớn nha."

Tôi nhìn vào chỗ thịt mà anh Quân vừa gắp khi nãy, chưa kịp để nó phản ứng tôi đã nhanh chóng gắp miếng cà rốt kia ra khỏi bát của nó.

"Thành không ăn được cà rốt hả?" - Mọi người trố mắt hỏi khi nhìn thấy hành động đó của tôi.

"Dạ." - Tôi gật đầu.

Vừa lúc đó, điện thoại của tôi chợt reo lên, trên màn hình là số của nhóc Tùng, tôi liền rời khỏi bàn đi ra ngoài nghe máy.

"Anh nghe nè." - Tôi liền bắt máy.

"Anh Sơn, anh đang ở đâu vậy? Giúp em chút được không?" - Giọng thằng nhóc bên kia đầu dây như muốn khóc tới nơi.

"Bình tĩnh, có chuyện gì nói anh nghe." - Tôi hơi lo nên cố trấn an thằng nhỏ.

"Anh Phúc nói hơi chóng mặt, xong lên giường nằm nghỉ một chút, nhưng mà bây giờ em lay mãi mà anh ấy cũng không có phản ứng gì hết." - Nó gào loạn lên trong điện thoại - "Giờ em phải làm sao đây?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Where stories live. Discover now