4. Bắt đầu quá trình luyện tập.

762 32 9
                                    

Ngày đầu tiên của buổi tập, quả thật khó hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều!

Theo kế hoạch, thằng Thành lại tiếp tục cosplay Koala bám dính tôi trên mọi mặt trận. Vốn đã quen với tình hình hôm qua nên tôi cũng không mấy khó khăn khi di chuyển với một bên cánh tay bị nó ghì chặt, đến lớp thì tôi thấy có vài người đã có mặt từ sớm, trong đó có cả nhóc Tùng và anh Phúc nữa.

Họ vừa nhìn thấy tôi thì vẫy tay khí thế gọi đến ngồi cùng, tất nhiên tôi và thằng Thành liền chui tọt đến đó.

Và như tôi đã nói ở trên, ngày đầu tiên này quả thật có chút khó khăn với cả bọn.

Mặc dù tôi khá tự tin với giọng hát của mình, nhưng vẫn bị chê tan nát, đến cả chất giọng của anh Phúc mà tôi vẫn rất ngưỡng mộ cũng bị chê là chưa ổn. Tôi không nghĩ yêu cầu lại khắt khe nhiều như thế, vài thực tập sinh chỉ mới sau một buổi học này mà đã mất tinh thần trầm trọng.

"Không phải tôi muốn gây khó dễ cho các em, nhưng yêu cầu của công ty là như thế, tôi muốn buổi đánh giá cuối tháng của các em phải thật sự là tốt nhất. Chặng đường còn rất dài, thế nên tôi mong muốn các em sẽ theo đuổi đến phút cuối và được ra mắt với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản."

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn giáo viên sau khi buổi học đã kết thúc, khỏi phải nói trên khuôn mặt của mọi người đều tràn trề nỗi thất vọng. Tới nỗi anh Phúc chỉ biết ngồi một góc tự kỉ với cây đàn, nhóc Tùng dù cho có an ủi thế nào thì anh ta cũng lẩm bẩm tự hỏi rằng "mình còn chỗ nào chưa ổn? Tại sao lại như thế nhỉ? Hay là mình không có năng lực làm ca sĩ?"

Duy chỉ có một đứa hình như nó vẫn giữ nguyên cảm xúc hớn hở ban đầu.

Chính là cái thằng với cái nickname mĩ miều: Thành Thỏ!

Có 2 trường hợp xảy ra đối với tâm trạng của nó lúc này: hoặc là nó vô tư lạc quan như thế, luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng giáo viên chỉ muốn chúng ta tốt hơn, rằng chúng ta sẽ vượt qua thôi, sẽ sớm thành công thôi. Hai là, dây thần kinh nhục của nó đứt rồi, cho nên đến giờ nó vẫn giữ cái mặt ngu ngu đó nhìn mọi người ủ dột xung quanh mà chẳng mảy may nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc.

Tôi nhớ không lầm, lúc nãy nó cũng bị chê banh xác mà ta? Giọng nó bị nói là quá yếu khi lên nốt cao, phần rap cũng chưa flow theo được đúng nhịp, nói chung là nó cũng như tôi, bị giáo viên chỉnh đến không còn manh giáp.

"Hình như ông không thấy buồn nhỉ?" - Tôi ngồi chồm hổm xuống chỗ nó, tay chống cằm chán nản hỏi.

"Anh thấy bình thường mà." -  Nó nhún vai nói.

Vẻ mặt của nó luôn khiến cho người khác cảm thấy có chút thanh thản khi nhìn vào, có lẽ là do đôi mắt của nó. Tôi đồng tình rằng nó có đôi mắt rất đẹp, chỉ so với bọn con trai thôi thì có lẽ nó là đứa có đôi mắt đẹp nhất rồi.

Và hơn hết, thằng Thành khiến tôi không có cảm giác phải dè chừng khi nghĩ rằng nó chỉ đang giả vờ để che đi cái bản tính thật của mình.

"Chán thật." - Tôi ngồi bệt xuống đất kế bên nó, đầu tựa vào tường mệt mỏi - "Lúc đầu tôi tự tin lắm chứ, nhưng mà có vẻ mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ."

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Where stories live. Discover now