Chương 5: Duyên lầm

Start from the beginning
                                    

- Chỉ hôm nay thôi, vật đặc biệt cho ngày đặc biệt.

Phải, vật nhắc nhớ người. Nhưng rồi chàng nhận ra đối tượng của ánh nhìn kia không phải chàng, mà là mảnh ngọc chàng đang đeo. Akemi tiến đến bên, hỏi với giọng gấp gáp:

- Cho thiếp xem miếng ngọc này được không?

Nói rồi nàng nhanh tay tháo miếng ngọc ấy xuống. Nhìn vào miếng ngọc, Akemi chấn động mạnh. Cũng là một miếng ngọc màu lục biếc hình chữ nhật đơn giản, trên miếng ngọc cũng không có bất kì hoa văn trang trí nào khác, cũng là nét chữ rắn rỏi và phóng khoáng khắc một chữ Nhật (日) đầy mạnh mẽ.

Nhật – Nguyệt – Minh (日-月- 明)

Nhật ghép với Nguyệt là Minh. Mặt trăng cùng với mặt trời tạo ra ánh sáng. Đây mới là ý nghĩa thật sự của mấy mảnh ngọc, chứ không phải như Shiho đã nhầm tưởng. Không phải là ngọc đôi, bộ ngọc có ba miếng!

Gin là Nguyệt, phu quân nàng là Nhật, Akemi cũng có thể đoán được người mang miếng ngọc chữ Minh là ai, nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn:

- Shuuichi, người giữ miếng ngọc chữ Minh là hoàng thượng phải không?

Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Akai bật hỏi:

- Sao nàng biết?

Sao nàng có thể biết còn có miếng ngọc chữ Minh? Sao nàng có thể biết người giữ miếng ngọc ấy là hoàng thượng? Akemi cố nén cảm xúc lại, nàng nhớ lại việc năm năm trước, vì muội muội, nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện.

- Năm năm trước gặp chàng ở khu thành hoa nhỏ ấy không phải là ngẫu nhiên như chàng nói đúng không? Cái đêm mà thiếp lo lắng đi tìm Shiho ấy...

Akai càng ngày càng bị làm cho quay cuồng, mới đầu là phu nhân của chàng nhìn chằm chằm khó hiểu vào miếng ngọc bội ngự ban, sau đó lại biết về miếng ngọc chữ Minh một cách kì diệu, đến bây giờ lại bắt chàng ngược thời gian mà nhớ về cái đêm xa tít tắp năm năm trước. Chàng chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà phu nhân luôn là nhất, chuyện cũng năm năm rồi, hơn nữa chàng tin Akemi có lí do riêng, nàng cũng không phải kẻ nhiều chuyện mà đem chuyện này ra kể lung tung, nói cho nàng biết cũng chẳng sao. Gật đầu xác nhận sau một hồi đắn đo cân nhắc, Akai bắt đầu kể lại:

- Năm ấy đương kim hoàng thượng vẫn còn là thái tử. Thái tử còn nhỏ nên ham chơi, lại không coi trọng qui tắc, thái tử đã bí mật xuất cung ra ngoài. Tiên đế đã rất tức giận, ta được lệnh đi tìm thái tử đưa về cung trị tội. Ta lần theo manh mối thái tử để lại, cuối cùng cũng tìm ra được khu thành nhỏ đó. Đêm ấy ta đuổi theo thái tử, nhưng đến bờ sông thì mất dấu, cũng vừa lúc gặp nàng lo lắng bên Shiho đang ngất lịm. Hồi đó ta đâu thể nói là đang truy tìm thái tử chứ, đúng không?

Nghe Akai Shuuichi kể lại mà Akemi lặng người. Nói như vậy, người đã cứu Shiho là hoàng thượng, người Shiho yêu suốt hai năm cũng là hoàng thượng. Con bé đã nhận nhầm Gin sao?

Nhật Nguyệt xoay vần, giúp giữ ánh sáng luôn luôn bao phủ thế gian. Hai đại tướng quân tận tâm tận lực bảo vệ thiên tử, giúp người trở thành minh quân. Ý nghĩa dành cho bộ ngọc của tiên đế thật cao đẹp, nhưng lại vô tình gây ra sự nhầm lẫn duyên phận tàn nhẫn này.

Nghiệt ngãWhere stories live. Discover now