Chương 4: Hoài niệm

295 31 0
                                    

Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Một ngày vốn luôn là mộng tưởng suốt thời gian qua của Shinichi. Cho đến bây giờ, chàng dường như vẫn không thể tin đây là sự thật. Hôm nay, Shiho Miyano sẽ trở thành hoàng hậu của chàng, trở thành nữ nhân của chàng, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu cho chàng miêu tả tâm trạng bản thân lúc này bằng hai từ thì sẽ là: hạnh phúc, bằng ba từ: rất hạnh phúc, bằng bốn từ: đặc biệt hạnh phúc. Nói chung, chưa bao giờ chàng cảm thấy hài lòng đến thế, kể cả khi chính thức tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Vũ Quốc. Ở tại cung điện được trang hoàng nguy nga lộng lẫy chờ đón đoàn kiệu hoa đưa Shiho về, Shinichi cực kì háo hức. Chàng không thể che giấu được niềm vui hiển hiện trên từng ánh mắt khoé môi. Ai nhìn vào chàng lúc này đều có thể dễ dàng nhận ra được, tân hoàng hậu quan trọng đến thế nào đối với vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao này.

***

Nhìn theo đoàn kiệu hoa rực rỡ xa dần, Akemi chỉ biết lắc đầu lặng lẽ thở dài. Tiểu muội của nàng tại sao lại phải đau khổ đến thế chứ? Con bé thông minh xinh đẹp là vậy, tại sao đường tình duyên lại trắc trở đến thế này? Có phải ông trời đã quá nghiệt ngã với Shiho hay không? Ba năm trước vì hôn sự với Gin mà Shiho đã đau đầu suy nghĩ và phản đối suốt thời gian dài dù rằng đến cuối cùng cũng vẫn phải chấp thuận. Một bên là gia tộc, một bên là hạnh phúc của bản thân, Akemi biết muội muội mình lúc ấy rất đau khổ và khó xử, đến nỗi con bé tự mình biến mất mấy ngày liền để có thể bình tâm trở lại, khiến cả phủ Miyano được phen kinh hồn náo loạn. Lần ấy, Akemi cũng đoán được Shiho chỉ có thể đến đó. Nhưng nàng không nói với ai, nàng biết tâm trạng Shiho đang rất đau khổ, nên để con bé về nơi xưa chốn cũ, cũng coi như là để tạm biệt quá khứ, để chôn sâu hoài niệm. Rồi sau đó, mặc dù không ai hiểu tại sao, nhưng ai ai cũng vui mừng ra mặt khi Shiho bất ngờ chấp nhận Gin, thậm chí sau đó hai người còn yêu nhau say đắm. Vậy mà bây giờ... Nếu nói về bi kịch tình yêu của Shiho, có lẽ phải ngược về năm năm trước, khi con bé vừa tròn mười sáu tuổi.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, một ngày thật đẹp để bắt đầu cho một chuỗi những bi kịch.

Hai tiểu thư của gia tộc Miyano được phụ thân cho phép ra ngoài tự do du ngoạn trước khi đại tiểu thư Akemi xuất giá. Shiho vui lắm, vì tính nàng thích phóng khoáng tự do, nhưng lại luôn phải theo ý cha mà giữ chừng mực với hình ảnh thiên kim khuê các lá ngọc cành vàng, cả ngày bị cầm chân trong phủ nhìn gió thổi mây trôi rất tẻ nhạt. Lần này, hiếm hoi lắm mới được dịp ra ngoài, nhất định nàng sẽ không để thời gian trôi đi vô vị.

Khi đặt chân đến một thành nhỏ đặc biệt được bao phủ bởi bạt ngàn sắc đỏ hoa bỉ ngạn cùng cánh rừng anh đào hút tầm mắt, Shiho vô cùng thích thú. Nói là cho hai tỉ muội nàng được tự do du ngoạn, nhưng cứ có mấy tên hộ vệ đằng đằng sát khí đi kè kè bên cạnh, đi bên phải nói cẩn thận nguy hiểm, bước bên trái nói cẩn thận hiểm nguy, như thế thì đi chơi nỗi gì? Akemi tính tình hiền lành ôn nhu từ nhỏ, luôn luôn an phận thủ thường nên chẳng lấy gì làm khó chịu. Nhưng Shiho thì khác, khó khăn lắm mới được ra ngoài, rủ Akemi không đi thì nàng tự trốn mấy tên hộ vệ ra ngoài chơi một mình.

Nghiệt ngãWhere stories live. Discover now