Chương 5: Duyên lầm

515 41 5
                                    

Hôm nay kinh thành rất náo nhiệt, nhà nhà đều dán chữ hỉ đỏ trên cửa, treo đèn kết hoa rực rỡ trước nhà, người người đều nô nức ăn mặc tươm tất kéo nhau ra đường đứng ngay ngắn chứ không hề lộn xộn. Là quốc hỉ sao? Hoàng thượng cuối cũng cũng chịu lập hậu sau bao năm cưỡi ngựa xem hoa à. Gin cười nhạt, chiến sự vừa kết thúc hoàng thượng liền lập hậu, còn ta chỉ chút nữa thành thân thôi mà đến giờ chót lại lên ngựa ra trận. Trớ trêu thay. Nhưng giờ đây chàng chẳng thiết quan tâm đến gì cả, chàng chỉ muốn gặp Shiho. Hẳn nàng đã rất đau khổ khi nghe tin chàng tử trận, nghĩ đến bóng dáng Shiho cô độc lẻ loi dưới nắng chiều chờ tắt, tim Gin quặn đau.

Gin không về phủ tướng quân, chàng trực tiếp cùng Ran đi về hướng phủ Miyano, về nơi có người con gái chàng yêu thương nhất đời. Cổng phủ quen thuộc, Shiho, ta về rồi.

- Là Miyano Shiho, không phải Shio, ngươi nghe cho kĩ vào.

Đang khi Gin bước đến trước phủ Miyano, chàng nghe được cuộc đối thoại của nhóm người gần đó.

- Khuê danh của hoàng hậu là để cho ngươi gọi như thế hả? Ngậm ngay miệng lại, cẩn thận đầu lìa khỏi cổ khi nào không hay đâu.

- Này, có đúng là hoàng hậu từng là hôn thê của Gin đại tướng quân không? Nói như vậy, chẳng lẽ là hoàng thượng cướp...ưm...

Mấy người còn lại vội vàng xông vào bịt chặt miệng tên lắm lời xui xẻo, hoảng hốt nhìn ngang ngó dọc. Lời này mà lọt ra ngoài thì cả lũ đừng mong giữ được đầu.

Ran ngạc nhiên khi thấy Gin chợt đứng sững ra, môi mím chặt. Hai tay chàng dần dần nắm thành quyền, nghiến đến nổi trắng từng khớp xương. Chàng nhớ lại cái ngày chàng bị điều ra biên giới, chàng nhớ lại thái độ kì lạ của hoàng thượng, chàng nhớ lại sự kiên quyết không cho chàng chậm trễ, dù là một ngày trước đại lễ thành thân. Mọi sự kiện trong quá khứ cứ như từng mảnh ghép xáo trộn kí ức, nay dần dần tìm về đúng vị trí của mình.

Kudo Shinichi!

Chàng xả thân trên chiến trường, chàng hi sinh tất cả để phục vụ cho đại nghiệp Vũ Quốc. Chàng cả đời tận tâm cống hiến. Vậy mà hắn thân là hoàng đế, tiếng là minh quân lại dùng cách này để cướp đi ánh sáng tươi đẹp nhất của cuộc đời chàng.

Ran hoảng sợ khi nhìn vào bộ dạng Gin lúc này, dường như chàng đang dần mất đi lí trí. Ánh mắt Gin vằn lên từng tia máu đỏ, những vằn máu khiến đôi mắt chàng nhìn như rạn vỡ hàng nghìn mảnh. Shiho là ánh sáng, là tình yêu, là hơi ấm duy nhất của một con người tàn độc, lãnh khốc với tâm hồn đã sớm khô cằn qua từng cuộc chiến thấm đẫm máu tanh như chàng. Mất đi Shiho, trong Gin, chút nhân tính cuối cùng cũng không còn.

Cười gằn từng tiếng đáng sợ, Gin quay người bước đi, bóng chàng đổ dài trên mặt đất, cô độc, lạnh lẽo, kéo theo sát khí nặng nề, sát khí của một kẻ đã mất đi tất cả.

***

Sau khi đưa Shiho vào kiệu hoa, Akemi buồn bã quay lại nhìn Akai Shuuichi. Chợt nàng để ý Shuuichi đang đeo một mảnh ngọc trên đai lưng. Không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, Akemi cứ thế nhìn chằm chằm vào phu quân mình với ánh mắt khó hiểu, chàng không bao giờ đeo bất cứ thứ gì ngoài đao kiếm. Akai Shuuichi cũng nhận ra sự ngạc nhiên của nàng, chàng hắng giọng hai tiếng, hơi bối rối nói:

Nghiệt ngãWhere stories live. Discover now