Chap 19

4.8K 496 80
                                    

Khoảng không gian yên ắng bao trùm lên mọi thứ, cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua làm đung đưa làn tóc mái mềm mại, lướt chậm rãi trước đôi mắt khó hiểu của Jimin đang nhìn Taehyung nắm chặt lấy tay mình và nói những câu chẳng đâu vào đâu.

Đang cố gắng làm cái gì vậy?

Buồn cười thật!

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một tiếng cười bật ra từ khuôn miệng xinh xắn của Jimin. Chuyện này làm Taehyung có phần bối rối, đừng nói là sau nụ cười này sẽ là một câu nói lạnh nhạt làm đau anh như những lần trước đó chứ.

" Jiminie em... "

" Em em cái gì... Buông tay tôi ra đi. "

Jimin nén cười, phải cố gắng lắm mới để giọng nói của mình được nghiêm túc cơ mà nhìn Taehyung ngơ ngác như vậy thật sự rất ngốc.

" Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh sao? "

Giọng nói trầm xuống mang thêm nỗi thất vọng làm cho ai nghe cũng thấy thật chua xót. Taehyung rũ hàng mi thở dài một hơi.

Thất bại thảm hại.

" Này Tae Tae, nãy giờ là anh đang suy diễn cái gì vậy? "

Lời nói vừa thốt ra liền làm bản thân Jimin cơ hồ giật mình. Cậu từ khi nào lại có thể thoải mái gọi Taehyung là Tae Tae như vậy?

Không phải lúc trước rất ghét hai từ ấy sao?

Ôi lại bị làm sao thế này...

Taehyung nãy giờ cứ mãi lo lắng Jimin vẫn còn hận mình nên vốn dĩ chẳng còn tâm trí để ý tới dáng vẻ khó xử của cậu khi vô tình nói ra hai từ nghe thật thân mật kia.

Anh chỉ là không hiểu ý tứ câu nói của cậu mà thôi.

Suy diễn?

" Thật là... Anh có thể buông tay để tôi lên lầu thay một bộ đồ khác lịch sự hơn được không? "

Jimin ai oán ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm phủ đầy sao mà than thở. Kim Taehyung nhà anh có phải nghĩ quá xa vấn đề rồi hay không? Với cái khung cảnh này ai lại mặc một bộ đồ trớt quớt như cậu hiện tại kia chứ.

Tuy rằng là đang ở nhà nhưng cậu cũng biết sĩ diện, cũng biết mất mặt mà. Chuyện vốn chỉ có như thế, anh cư nhiên lại đi theo hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. Gì mà tha thứ với không tha thứ, thật khiến người ta đau đầu.

" Em chỉ muốn thay đồ? "

Taehyung thật không dám tin, lời cậu nói là thật chứ? Thật sự chỉ muốn thay đồ? Ngoài ra không có ý gì khác? Cậu rời đi không phải vì chán ghét anh?

" Chứ anh nghĩ lúc này tôi còn muốn làm gì? "

Nhìn cái vẻ mặt bất mãn của Jimin không hiểu vì sao Taehyung lại cảm thấy vui mừng nhưng mà suy cho cùng cũng chẳng có ý định buông tay cậu ra. Nếu cậu đã không có khó chịu với anh thì còn gì phải lo nữa. Anh cứ thế nắm lấy tay cậu kéo lại chiếc bàn ở ngoài sân.

" Này. Không nghe tôi nói sao? Tôi còn phải... "

Jimin chau mày muốn dừng lại nhưng chân thì cứ thế mà bước theo.

[ VMin/✔️ ] Yêu người đáng hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ