Chap 15

5.4K 529 83
                                    

Đôi lúc hạnh phúc không phải là trong tay có nhiều tiền, có nhiều quyền lực cũng như có những thứ xa xỉ mà nhiều người mơ ước.

Mà hạnh phúc là những thứ tưởng chừng đơn giản lắm, như là trong mắt mình chỉ thu gọn mỗi hình ảnh người mình yêu nhất trên đời.

Taehyung yên vị ngồi một chỗ tròn mắt nhìn Jimin đang từng chút từng chút cẩn thận đút anh ăn. Đồ ăn trong miệng có ngon như thế nào cũng không bằng tâm trạng bồi hồi của anh ngay lúc này.

Cả thế giới của anh, đang vì anh mà tự nguyện.

" Giá như mãi mãi có thể bị thương như thế này. "

Không cầm lòng mà thốt ra một câu liền ngay lập tức nhận cái trừng mắt của Jimin, thôi rồi chọc giận người ta nữa rồi.

Kim Taehyung cụp mắt, thâm tâm thầm cầu mong Jimin sẽ không vì thế mà bỏ đói cái bụng này.

Cơ mà dường như Jimin chẳng có chút bực mình gì thì phải, chỉ nghe loáng thoáng được tiếng đối phương thở dài một hơi. Taehyung chần chừ, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Jimin.

" Anh bị ngốc sao? "

Chầm chậm nói ra, Jimin lại tiếp tục đưa cơm vào miệng Taehyung.

Thật sự khi nãy muốn mắng anh ta lắm, bởi có ai trên đời mà muốn mình mãi mãi bị thương bao giờ.

Lẳng lặng phối hợp ăn cơm, Taehyung mỉm cười không phản bác điều gì.

Vì anh thật sự nghĩ như vậy đấy, mặc kệ người kia có xem anh là tên ngốc nhất thế giới nhưng nếu được sống mãi trong hạnh phúc thế này, một chút anh cũng không hối hận.

Bên trong phòng một màn ân ái đút ăn ngọt ngào là một màn cười đầy mãn nguyện của hai ông cháu đứng lấp ló ngoài cửa.

Vốn dĩ là muốn tới thăm nhưng mà có lẽ nên về thì hơn, làm kì đà cản mũi không phải là chuyện quân tử nên làm.

Không hề phát ra tiếng động, ông Park mặt tươi rói dẫn Taemin li khai khỏi bệnh viện.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy bầu không khí yên ắng, Jimin ngồi ở ghế sofa chăm chú duyệt sấp hồ sơ chất cao trên bàn, chốc chốc còn chỉnh lại gọng kính vàng trên đôi mắt nhỏ ánh lên vài tia mệt mỏi.

Taehyung tựa người trên thành giường bệnh ở phía đối diện cũng không hề nhàn rỗi cầm trên tay tập hợp đồng nhiều chữ kĩ càng xem xét.

Nếu theo lời dặn của bác sĩ thì giờ này anh phải yên vị ngủ nghỉ rồi nhưng mà vì không đành lòng để Jimin một thân nhỏ bé gánh hết đống công việc liền một mực đấu tranh tư tưởng với cậu nửa tiếng, cuối cùng cũng thành công được cậu cho phép giúp đỡ, cơ mà phải theo điều kiện của cậu, tới đúng hai mươi ba là phải ngủ.

" Tới giờ rồi. Mọi việc còn lại tôi lo được. "

Nhắm chuẩn xác chiếc đồng hồ rolex trên tay chỉ điểm hai mươi ba giờ, Jimin hướng mắt nghiêm khắc nhìn người bệnh ham làm việc trước mặt. Bất quá Taehyung biểu tình vô phần bất đắc dĩ, một lúc sau cũng an phận theo lời hứa mà đắp chăn nhắm mắt ngủ.

[ VMin/✔️ ] Yêu người đáng hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ