Tiếng cười càng mê hoặc hơn (2)

2.5K 56 1
                                    


Tối hôm đó, người dưới lầu chơi điên cuồng đến hơn ba giờ.

Sơ Kiến nằm trên giường, nhìn anh cởi áo, quần, lúc anh vén một góc chăn lên định vào thì khẩn trương vô cùng. Lúc này rất khác đêm trước, đêm trước không biết sẽ xảy ra nên mù tịt không sợ, nhưng bây giờ... Sơ Kiến dồn vào vách tường, đến khi bị anh một tay kéo đến trước bờ ngực trần, cả đầu toàn là đoạn ngắn anh giày vò mình mấy tiếng không cho mình ngủ đêm qua.

Phản xạ có điều kiện, tim cô đập thình thịch đụng vào ngực, khẽ thở hổn hển: Cái giường này kêu quá đi...

Anh: Anh sẽ nhẹ một chút.

Lời quen quá rồi. Nhẹ thế nào mà nhẹ, tay Kiểm Biên Lâm vuốt lung tung sau lưng cô, muốn kềm chế hoàn toàn vô dụng. Nhưng chân vừa di chuyển là ván giường liền kêu cọt kẹt cọt kẹt hai cái như đáp ứng tình hình. Kiểm Biên Lâm không nhịn được đè trán bên tai cô, mò điều khiển ti vi trên bàn, ngón tay trượt mấy vòng tìm được nút màu đỏ, bật lên.

Cô: “Hơn nửa đêm anh bật ti vi, không phải là bịt tai trộm chuông (1) à?”

(1) Bịt tai trộm chuông: nghĩa là làm những chuyện vô nghĩa, tự lừa dối mình không lừa dối được người khác.

“...”

Lại tắt, bốn phía yên tĩnh trở lại.

Anh sợ cô giận nên không dám làm bậy, đành phải chậm rãi giày vò cô bằng nụ hôn, từ môi dưới đến môi trên, đến đầu lưỡi, im lặng hành hạ đôi môi, từ từ bị anh gặm cắn sưng đau. Sơ Kiến kháng cự động đậy một cái, giường lại kêu cọt kẹt cọt kẹt...

Đến loại thời điểm này Kiểm Biên Lâm đâu còn thu lại được, không ngờ Sơ Kiến từ đầu đến cuối dựng thẳng tai đột nhiên cười một trận: “Không được, em buồn cười quá.” Kiểm Biên Lâm dùng mặt cọ qua môi cô, hôn một đường từ cái cổ nâng lên của cô xuống dưới, hai tay không dừng lại: Ngoan chút nào... Ngoan chút nào.

Kết quả vẫn bị tiếng giường kêu cắt ngang. Sơ Kiến liều mạng đẩy anh: “Anh nghĩ cách trước đi...”

“...”

Anh dứt khoát lôi chăn xuống đất, ôm cô xuống giường nằm dưới đất, vừa cọ xát một lúc thì từ đầu đến lưng Sơ Kiến đều bị nền xi măng cứng ngắc làm đau, khuỷu tay buông xuống đụng vào cũng đau, tóm lại là có chăn lót cũng không được, đất cứng quá... Kiểm Biên Lâm chiều theo cô điều chỉnh đủ mọi tư thế cũng không có tác dụng gì, cuối cùng hết cách ôm cô hôn từ trên xuống dưới rất lâu, rồi lại bế cô về dùng ra trải giường bọc lấy cô, mình thì ngồi bên giường chống đầu bình tĩnh mười mấy giây.

Sơ Kiến nhờ ánh đèn thò người ra nhìn anh: Kiểm Biên Lâm?

Kiểm Biên Lâm bị cô chọc cười, mơ hồ cười cắn mạnh môi dưới, hồi lâu, anh thở dài: “Chăn bẩn rồi, em chờ một lát.”

Anh kéo cái quần trên đầu giường mặc vào, đeo dây thắt lưng, nửa người trên để trần mặc áo phao lông đi ra ngoài. Trong chốc lát, anh ôm một cái chăn sạch về.

Ngủ yên ổn, đừng suy nghĩ gì cả.

Bảy ngày sau, cảnh quay trong thung lũng kết thúc, vừa vặn gần đến Tết Nguyên Tiêu.

Kẹo Dẻo Vị QuýtWhere stories live. Discover now