Em cùng anh (4)

2.4K 58 1
                                    


Sơ Kiến gửi xong, trong lòng có chút thấp thỏm, không yên ổn.

Cô dứt khoát cầm lấy di động, chơi nối hình để mình phân tâm.

Cả buổi tối như thế, cô ngồi trên tatami chơi di động. Bác gái ở bên ngoài phòng riêng vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai, vừa xem ti vi.

Cứ như vậy giết thời gian.

Chờ tới khi chơi đến mức ngón cái mỏi nhừ, cô tắt cửa sổ trò chơi, xem giờ, không còn sớm nữa: “Bác ơi, dĩa bỏ vỏ ốc để ở đâu ạ?”

Rất nhanh, một cái dĩa nhựa xanh nhạt được đặt lên bàn.

...

Cả thế giới đều yên lặng.

Ti vi bên ngoài vẫn đang chiếu tin thời sự nửa đêm, nói một con đường nào đó ở Thượng Hải xảy ra tai nạn tông vào đuôi xe gì đó, những thứ này đầy tai cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người che hoàn toàn ánh sáng của chiếc đèn tường nhỏ màu vàng kia: “Cậu không phải... đang hoạt động sao?”

Trong tay cô còn một vỏ ốc rỗng, không chú ý liền nắm chặt. Cô bị đâm giật nảy mình một cái, ném lên bàn. Người đàn ông trước mặt cởi chiếc nón dùng để che mặt xuống, ném sang một bên, quỳ một chân trên tatami, nhanh nhẹn dọn dẹp rác đầy cả bàn mà cô đã ăn cho cô.

Sơ Kiến đưa tay giúp cũng không phải, không đưa tay cũng không phải.

Một chữ “Được” kia, nhưng cô đã suy nghĩ trọn một buổi chiều cộng tối, tâm lý vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, sao cậu ấy đã tới rồi? Không phải tối nay có hoạt động sao? Dạ tiệc thời trang kiểu này không cần phải sau dạ tiệc lại đến một bữa tiệc rượu nửa đêm tràn đầy lạc thú, mọi người cùng ngồi trên ghế sofa lưng cao cảm khái một chút về tài nguyên diễn viên thiếu hụt, từng đoàn phim dời ngày giải tán, nhân tiện giải bày một chút với nhau về kế hoạch công việc năm sau, năm tới và dự đoán doanh thu phòng vé của phim...

Sao cậu ấy lại ở đây, dọn rác vậy.

Vậy sau khi “Được” thì sao? Tối nay sẽ hẹn hò à... Sơ Kiến rút từng tờ khăn giấy, rút bảy, tám tờ, lau từ ngón tay đến miệng, rồi lại đến tay, coi như tìm chút chuyện cho mình làm lúc anh dọn đồ.

Đến cuối cùng, Kiểm Biên Lâm thu dọn xong, cũng nghiêng người dựa vào, nửa người ngồi trên tatami. Tay anh đụng phải túi quần của mình, phát hiện cây bút bị tháo rời tan tành kia, im lặng móc ra, gắn từng cái một lại lần nữa.

Lẳng lặng, không có bất kì âm thanh gì. Gắn xong, anh để lên bàn.

Dưới ánh sáng đèn tường màu vàng ấm áp, Sơ Kiến liếc nhìn. Cô biết cây bút này. Trên môi cô còn dính nước tương, mù tạc ăn ốc đỏ, có chút lúng túng, vô thức liếm liếm môi.

Kiểm Biên Lâm thấy động tác nhỏ của cô: “Cậu ăn những món này, dạ dày không khó chịu sao?”

Cô lẩm bẩm: Quen rồi.

“Trong nhà có gì ăn được không?”

Cô lắc đầu.

Kiểm Biên Lâm đi ra ngoài, trò chuyện đôi câu với bác gái một cách quen thuộc, để lại một câu, bảo Sơ Kiến tiếp tục xem ti vi chờ mình. Tiếng tin thời sự buổi tối kết thúc vang lên, anh cũng đi ra.

Kẹo Dẻo Vị QuýtWhere stories live. Discover now