4. Bắt đầu quá trình luyện tập.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đột nhiên nó bật cười khiến tôi ngạc nhiên quay sang nhìn.

Nó vẫn không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi xong lại cười. Có lẽ nó đang nghĩ tôi là đứa chẳng có ý chí, tôi dễ chùn bước trước khó khăn, hoặc là, nó chẳng hiểu được cảm giác của tôi cũng như mọi người lúc này.

"Dễ dàng làm nên một con người nhàm chán đấy."

Câu nói đó của nó làm tôi chợt bừng tỉnh lại một chút, ngước mắt nhìn nó, vẫn là khuôn mặt ngu ngơ bình thản kia nhưng sao hôm nay nó nói được một câu xuất thần vậy nhỉ?

Hay là trước giờ tôi đánh giá nó quá thấp? Nó thật sự có tư duy sâu sắc hơn bản mặt nó gấp ngàn lần?

"Mà lát nữa ăn gì đây nhỉ? Anh thèm gà quá, không biết canteen có bán gà không nhỉ? Gà rán thì càng tuyệt! Hay có thịt sườn càng tốt!"

Nó đánh bốp vô đùi một cái, xong ngồi liệt kê mấy món nó thích ăn ra như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi. Chỉ mới 1 giây trước tôi vẫn đang đánh giá nó rất cao kia mà!

Chắc tôi lầm rồi cũng nên, chó ngáp táp phải ruồi, ngàn năm nó mới thốt lên được một câu chí lí khiến tôi hoang tưởng rồi.

.

.

Giờ cơm trưa, mọi người đổ dồn xuống canteen rất đông, khó khăn lắm thì tôi, thằng Thành, nhóc Tùng và anh Phúc mới tìm được một bàn trống. Đặt khay cơm xuống bàn thì cả bọn bắt đầu ăn lấy ăn để như thể được hồi sinh từ nạn đói 1945.

Mà công nhận canteen của công ty bán thức ăn cũng rất là ngon nha. Hôm nay có món sườn xào, trứng cuộn thịt và canh rau củ nấu xương. Khá là hợp khẩu vị của tôi, thế nên rất mau lẹ đã ăn hết suất cơm của mình.

Ăn xong tôi liếc qua thằng Thành và mọi người biết gì không?

Tôi đơ người vài giây khi nhìn thấy nó cần mẫn ngồi gắp từng miếng cà rốt trong chén canh ra ngoài, cho đến khi trong tô chỉ còn lại đúng thịt và bông cải thì nó mới bắt đầu ăn.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thằng Thành có cái biệt danh mĩ miều là Thỏ mà nhỉ?

Và lần đầu tiên tôi thấy một con thỏ không biết ăn cà rốt!

"Ủa? Anh Thành không ăn được cà rốt hả?" - Thằng Tùng lên tiếng hỏi nó hộ cho cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi.

"Ờ, anh không thích ăn."

"Thỏ mà không thích ăn cà rốt hả trời?" - Anh Phúc châm chọc nó.

"Đâu có ai bắt thỏ là phải ăn cà rốt đâu chứ!" - Nó giãy nãy lên - "Mà tôi ăn được bông cải đấy thôi!"

Cái thói lí sự cùn của nó thì có trời xuống mà cự cãi với nó được. Giờ lại nắm thêm được một điểm bất thường của thằng Thành, đó là nó tên Thỏ nhưng không ăn được cà rốt!

.

.

Buổi tiếp theo là tiết học vũ đạo, về mảng này thì tôi có phần tệ hơn những người khác, thằng Thành khá hơn tôi đôi chút, riêng nhóc Tùng chắc nó thành ngôi sao hôm nay rồi.

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ