1. Bước đầu trở thành thực tập sinh.

Start from the beginning
                                    

Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi đã cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ.

Cho đến năm cuối cấp 3, tôi mới xác định được điều mà bản thân muốn, mới có can đảm mà nói chuyện với bố mẹ.

"Con muốn trở thành ca sĩ."

Chỉ vỏn vẹn 6 chữ đó được thốt lên khi tôi ngồi đối diện với bố mẹ mình, trong lòng tôi không ngừng đánh trống, rồi thì tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn cuồng nộ của bố, cho những lời than vãn của mẹ, hoặc không chừng tôi còn có thể bị bố quất cho vài roi cũng nên.

Nhưng bao trùm lên tất cả chỉ có sự im lặng.

Tôi đã lo lắng đến mức không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình.

"Con chắc chứ?"

Giật mình ngước mắt lên nhìn bố, không phải là những gân máu nổi lên trên khuôn mặt ông, cũng không phải là nắm tay cuộn lại đầy tức giận, khuôn mặt ông hiện đang điềm tĩnh vô cùng, như thể ông đã biết trước được tôi sẽ nói gì.

"Vâng ạ." - Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu chắc nịch.

"Nếu đó là điều con muốn, và con sẽ làm hết mình vì điều đó." - Ông gật gù rồi uống một ngụm trà nóng - "Bố mẹ không hề ép con phải làm gì, chỉ cần đó không phải là sở thích nhất thời, mà thật sự là ước mơ của con, bố mẹ đều sẽ không phản đối."

Tôi không phải là một thằng con trai yếu đuối, thế nhưng đối với những lời này của bố, nước mắt tôi bỗng dưng lại rơi xuống.

Để đi được đến quyết định này, tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều, tôi sợ rằng đó chỉ là sở thích nhất thời của mình mà thôi, tôi sợ rằng nếu mình không thể làm được, tôi sẽ rất có lỗi với đấ sinh thành của mình.

Thế rồi, tôi quyết định sẽ vào Sài Gòn để theo đuổi giấc mơ của mình, tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội lần này. Ngày tôi sắp xếp đồ đạc cho vào vali để đón xe vào thành phố, mẹ đã ngồi kế bên, cẩn thận gói từng khoanh chả giò, đồ khô vào túi cho tôi, lại còn có cả mì gói. Lúc đó cả tôi và mẹ chỉ ngồi im lặng mà xếp đồ, có hàng tá chuyện muốn nói, nhưng rồi tôi lại nghẹn ứ trong cổ họng.

"Mẹ không giận và phản đối con chứ?" - Tôi lén dò hỏi lại một lần nữa.

"Có phản đối thì cậu cũng có nghe không?"

Tôi bất chợt đứng hình.

"Mẹ đùa thôi." - Bà bỗng bật cười - "Thật ra từ khi nhìn thấy đống giấy nhạc con viết nhét dưới gối thì mẹ đã biết điều con muốn là gì rồi."

Lúc này thì chân mày tôi mới có thể giãn ra được.

"Ở nơi đất khách quê người, cái gì cũng phải cẩn thận, nhớ phải giữ sức khỏe đấy, đừng ăn hàng bên ngoài nhiều quá có biết không? Có ốm đau hay có việc gì cũng gọi về cho bố mẹ biết, đừng giấu một mình đấy."

Tôi vẫn cúi đầu im lặng nghe mẹ nói.

"Tập trung mà học cho tốt, tiền có hết thì gọi về cho bố mẹ hay, đừng đi làm thêm tối mặt tối mũi đấy nhé. Vừa hại sức khỏe, lại chẳng có sức mà học đâu."

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Where stories live. Discover now