1. Bước đầu trở thành thực tập sinh.

1.8K 47 2
                                    

Đưa tay vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng, tôi đưa mắt nhìn tổng thể bản thân trong gương một lần nữa xem có chỗ nào bất ổn nữa không. Chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách cẩn thận, tôi mới có thể tự tin bước ra ngoài.

Hôm nay là một ngày quan trọng. Phải, quan trọng đến mức vừa bước chân ra khỏi nhà thì trong lòng tôi đã có chút hồi hộp. Nếu lúc trước tôi cho rằng ngày hẹn hò đầu tiên của tôi cùng cô bạn cùng trường cấp 3, tôi đã cảm thấy đứng ngồi không yên, thì ngay lúc này đây, cảm giác ấy còn gấp nhiều lần hơn thế.

Siết tay lại thành nắm đấm để lấy lại tự tin cho mình, tôi liền leo lên chiếc xe máy.

Hôm nay chính là ngày tôi đi thử giọng cho buổi Audition của công ty 6th Sense.

Quên mất vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, còn có biệt danh là Sơn Sò, cái biệt danh ấy là do lũ bạn đặt cho tôi chỉ vì lúc đó nhìn tôi khá ốm. Từ khi còn đi học, tôi đã có một niềm yêu thích đặc biệt đối với âm nhạc. Khi rảnh, tôi thường hay ngân nga một giai điệu vu vơ nào đó không rõ, rồi lại nghĩ vẩn vơ trong đầu những ca từ bay bổng. Thỉnh thoảng, khi nhìn một cặp đôi nào đó đi cùng nhau, trong đầu tôi lại bỗng nảy ra những giai điệu, nhưng chúng vẫn rất rời rạc. Trong gia đình tôi không có ai đi theo con đường âm nhạc cả, thế nên tôi cũng không nghĩ mình sẽ bén duyên với lĩnh vực này, và rồi những ca từ đó, tôi chỉ lặng lẽ ghi chép trong một quyển sổ lúc nào cũng mang theo bên mình.

Tôi cũng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào, những lần hẹn hò với những cô bạn cùng trường cũng chỉ là thoáng qua, là tình cảm mến nhau, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thế nên đối với những câu hát về tình yêu, tôi viết ra cũng chưa phải là tình cảm xuất phát từ chính bản thân mình.

Nhưng tôi vẫn cứ thích viết, thích ngân nga những nốt nhạc rồi ghi tất cả vào quyển sổ của mình.

Sở thích đối với âm nhạc ấy, tôi vẫn chưa nói với bất cứ ai trong gia đình, tôi cũng có biết chơi chút ít về guitar nhờ một anh khóa trên dạy cho. Không phải đánh giá cao bản thân, nhưng tôi cảm thấy rằng đối với những loại nhạc cụ, tôi có thể tiếp thu rất nhanh. Học được những bài cơ bản rồi, tôi bắt đầu chơi những nốt nhạc từ chính những sáng tác của mình, mặc dù chỉ là những đoạn ngắn thôi, nhưng những thằng bạn của tôi có vẻ rất thích.

"Ê Sơn, mày có khiếu đó. Sau này có định theo làm nhạc luôn không?" - Một thằng bạn huých vai tôi khen lấy khen để.

"Tao không nghĩ đến chuyện đó." - Tôi nhún vai.

Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo con đường âm nhạc cả, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ là tốt nghiệp cấp 3, sau đó là thi đại học, rồi ra trường sẽ tìm một công việc văn phòng nào đó với mức lương ổn định, rồi sẽ có người yêu, cưới vợ sinh con, phụng dưỡng bố mẹ già.

Quanh quẩn sẽ chỉ là những chuỗi ngày như thế cho đến già.

Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, nếu tôi không được viết nhạc nữa, không còn được viết những ca từ bay bổng nữa mà thay vào đó vùi đầu vào những con số, không còn được ôm chiếc guitar mà ngân nga vài giai điệu vu vơ nữa.

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Where stories live. Discover now