Chương 2: Sự tồn tại của em là một nỗi đau

286 23 4
                                    

Sau khi thu xếp một phòng tử tế cho ông cháu Itami, ba chị em Temari, Kankurou, Gaara đều ai về chỗ nấy. Mặc dù rất mệt, chàng Kazekage không hề mở miệng kêu ca lấy một câu, phần do bản tính giỏi chịu đựng của anh, phần vì không như Kankurou - người từ nãy đến giờ cứ làu nhàu về việc sáng mai phải dậy sớm để khởi hành - anh không muốn nếm mùi nắm đấm của Temari, dám cá là nó cũng chẳng thua kém gì Haruno Sakura làng Lá đâu.

Gaara ngả mình trên giường, nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ. Nỗi sợ bị Shukaku chiếm giữ đã tan biến từ lâu, vì vậy đáng nhẽ giờ này anh đã có thể ngủ một cách ngon lành rồi mới phải. Nhưng mỗi lần anh nhắm mắt, đôi đồng tử màu xám nhạt của Itami lại hiện lên. Gaara nhìn thấy mình trong cô bé, lẻ loi và đơn độc. Nhưng khác với kẻ luôn khao khát tình yêu là anh, cô bé không để lộ bất cứ cảm xúc nào, tích cực lẫn tiêu cực. Đôi mắt đó tựa một khoảng không gian bao la nhưng hổng hoác khiến người nhìn vào chới với và chìm trong vô định. Hay đại loại vậy. Gaara vốn không giỏi văn chương, nên anh chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình đến mức ấy. Dù chỉ trong chốc lát, lồng ngực anh thắt nghẹn như bị một sức mạnh vô hình đè nghiến lấy. Anh tự hỏi vì sao cha mẹ cô bé lại chọn cái tên Itami cho cô, bởi anh vẫn luôn tin rằng, không cha mẹ nào thực lòng ghét bỏ con mình cả. Thế giới của anh đã từng gói gọn trong lời nói dối của cậu Yashamaru; anh hồi nhỏ lầm tưởng rằng mình là một đứa trẻ bị mẹ ruồng rẫy. Nhưng không, cả mẹ và cậu Yashamaru đều yêu anh thật lòng - mẹ yêu anh vì anh là con mẹ, và cậu yêu anh vì mẹ yêu anh. Cái tên Gaara chứa đựng tình thương bao la cùng niềm hi vọng mẹ dành cho anh, chứ đâu phải sự căm phẫn với một con quái vật chỉ biết đến bản thân. Anh đã từng ghét bỏ chính mình biết bao; cuộc đời anh đã từng nặng trĩu những thống khổ ra sao - anh không muốn điều tương tự xảy ra với ai khác nữa.

Ở tuổi này, đáng nhẽ Itami nên được thỏa thích vui chơi cùng bạn bè và hưởng thụ sự bao bọc, chở che của mái ấm gia đình, nào phải chịu cảnh tủi nhục, bị đánh đập, đối xử như đồ vật thế kia.

Anh nhắm mắt, đặt tay lên trán rồi nghĩ:

"Có lẽ thay vì trao trả họ cho làng Sương Mù, mình nên đàm phán với ngài Mizukage để họ sinh sống ở làng Cát. Chắc chắn Temari với Kankurou sẽ nhảy dựng lên, nhưng mình sẽ làm dịu được tình hình bằng việc gả Temari sang làng Lá. Như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ tất bật chuẩn bị cho đám cưới, và chẳng ai còn hơi nói ra nói vào về ông cháu Itami nữa. Ừm, cứ làm thế đi."

Đôi lúc Kazekage Đệ Ngũ cũng ranh mãnh thế đấy. Anh mim cười khi tưởng tượng viễn cảnh bị Temari mặt đỏ phừng phừng lôi quạt sắt ra hỏi tội. Mà, ngoài Shikamaru ra, hiếm ai có khả năng khiến biểu cảm thú vị như vậy xuất hiện trên khuôn mặt người chị vốn điềm tĩnh của anh lắm. Vậy ra tình yêu còn làm được những điều thế cơ đấy.

Chà, nghe cứ như anh sẵn sàng lao đầu vào yêu lắm rồi ấy nhì. Kankurou cũng suốt ngày trêu chọc anh vì tiếng hú hét của các cô gái inh ỏi từng chập khi anh dạo quanh trong làng hoặc ghé thăm học viện. Những lúc đó anh thấy một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim, vì dân làng không còn khiếp sợ anh như trước, thay vào đấy họ muốn tiến gần đến anh nữa. Tất cả là nhờ có Naruto đã, gì nhỉ, "thông não" cho anh à? Nụ cười của cậu ta thực sự có khả năng cảm hóa rất nhiều người, điều anh vẫn luôn phấn đấu đạt được, mặc dù anh không thể toe toét khoe răng như cậu ta - nó ừm, theo Kankurou thì là, không phù hợp với khí chất anh. Kankurou nói anh hợp với cười mỉm hơn, "đám con gái sẵn sàng chết để nhìn thấy nó", anh trai anh nhấn mạnh, nên anh đã phải dừng ngay cái việc tập cười giống Naruto lại. Matsuri cũng nói mọi người sẽ bớt ngại hơn nếu anh dành cho họ dù chỉ một cái nhếch mép, nên từ đó đến giờ anh đã thu thập cho mình kha khá fan hâm mộ, so bì với cậu bạn làng Lá có khi một chín một mười ấy chứ.

(Naruto Fanfiction/Gaara) Bão cátWhere stories live. Discover now