Chap 19: Mình yêu nhau bình yên thôi...

1.4K 56 7
                                    

Tiếng chuông báo thức dắng dỏi làm cho Lan Khuê thức giấc... người cô giờ đây rã rời, đầu còn có chút choáng váng vì lượng rượu tiêu thụ ngày hôm qua. Nhìn qua bên cạnh thấy Phạm Hương ngủ ngon lành, lòng cô cảm thấy thật bình yên... Xoa xoa hai bên thái dương... 

-Hôm qua... hôm qua là chị ấy đưa mình về sao ta. Ui, đau đầu quá... không nhớ gì hết ...

Như một thói quen, Lan Khuê nhấc điện thoại lên để check tin nhắn, những thứ liên quan đến công việc. Lan Khuê vào tin nhắn nhóm của công ti đọc thì giật mình mà xém chút nữa quăng cả điện thoại

 ''Đêm qua mọi người không chịu đến đông đủ,  tối đó có một màn rất hay à nha''  

 ''Lan Khuê hôm qua ôm hôn Phạm Tổng thắm thiết sau đó Phạm Tổng đưa Lan Khuê về, không biết giờ hai người đó như thế nào rồi''

''Chậc chậc...Chắc là một đêm dài.... ''

''Tiểu thư Thanh Thủy giờ chắc dùng hơn 10 bịch khăn giấy rồi''

  -AA, trời ơi, cái gì vậy nè.  

Lan Khuê hoảng hốt tắt luôn đã điện thoại. Cố thật bình tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua....

-Hôm qua, đi vào qua kara, vì bực mà uống rượu... xong rồi.... chơi game gì đó.... sau nữa là có cái gì rất ấm ấm và mềm trên môi mình, không lẽ những lời lúc nãy .... 

-Trời mẹ ơi... Huhu, chết thiệt rồi

Phạm Hương đang ngủ bị quấy rầy bởi tiếng ồn cũng thức giấc, nhìn thấy con người kia mặt khổ sở, đỏ rực thì một phần hiểu ra được là có chuyện gì, khẽ nở một cười tinh quái

-Sao vậy...

Lan Khuê thấy Phạm Hương thức dậy, nhớ đến chuyện đêm qua, Lan Khuê thiệt tình là muốn chạy trốn Phạm Hương mà

-Chị... Đêm qua... đêm qua, tôi đã làm chuyện không đúng đắn sao....

-Ý em là việc em *cưỡng hôn* tôi sao... (Phạm hương cố tình nhấn mạnh hai chữ cưỡng hôn làm cho Lan Khuê ngày càng thẹn thùng hơn) 

-...........

-Chậc chậc, Lan Khuê, em thực sự mãnh liệt ghê nha. Cưỡng hôn người ta trước bao nhiêu người, lại còn đánh dấu chủ quyền nữa... Em thật là.... Dù gì người ta cũng là con gái ó, đã làm như vậy thì  em phải chịu trách nhiệm nha, đừng có bỏ tôi mà đi đó huhu 

Cách nói của Phạm Hương giống như cách nói của người con gái khi bị một tên nam nhân chiếm đoạt sợ phũ bỏ vậy :)) 

Lan Khuê nghe xong thẹn đến mức không nói nên lời, cúi gầm mặt xuống dưới... Không đùa nữa, Phạm Hương dịu dàng nâng mặt Lan Khuê lên.... 

-Lan Khuê ... nhìn tôi... Em... từ trước đến giờ.... có yêu thích tôi một chút nào không

-Tôi...

-Thật sự, từ trước đến giờ. Một chút tình cảm với tôi em cũng không có sao...

Lan Khuê im lặng....

-Thôi, tôi hiểu rồi, là tôi tự đa tình. Em ngủ tiếp đi, tôi về...

Phạm Hương nói với giọng chua xót, định toan bước ra ngoài thì đã bị một vòng tay bao quanh eo mình.... Lan Khuê ôm Phạm Hương thật chặt, chặt đến mức Phạm Hương cảm thấy có chút khó thở... Lan Khuê nghĩ rằng nếu như cô buông Phạm Hương ra dù chỉ vài giây thì Phạm Hương sẽ rời xa cô mãi. Phạm Hương cảm nhận vai mình có chút ướt, ấm nóng liền quay mặt lại... Là Lan Khuê đang khóc, Phạm Hương đau lòng mà hôn lên khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt kia....

-Phạm Hương... Cảm ơn chị vì lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ một đứa phiền phức, không tốt như em... Cảm ơn chị vì những cái ôm, bờ vai vững chắc của chị khi em gục ngã... Cảm ơn chị về tất cả.... Em...  Em không biết kể từ lúc nào nữa Hình như Em yêu chị mất rồi.... Nhưng mà một đứa như em thật không xứng đáng với chị... Phải không

Phạm Hương ôm Lan Khuê vào lòng...

-Đồ ngốc này... Em có biết, chị đã đợi câu nói ''em yêu chị'' của em từ rất lâu rồi không... Nếu em không xứng với chị thì cũng chẳng có ai nữa đâu... Chị không hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời... Nhưng ngày nào chị còn tồn tại thì chị sẽ dành hết trái tim mình để yêu em, dùng cả tấm thân này để che chở, bảo vệ cho em....

-Cảm ơn chị... Phạm Hương... em yêu chị

Lan Khuê nhón chân hôn một cái vào môi Phạm Hương....

-Khuê Khuê, em nghĩ nhiêu đây là đủ để bù bắp ngày tháng khổ cực chị cưa cẩm em sao :)) , em sai rồi

Nói rồi Phạm Hương kéo Lan Khuê vào nụ hôn sâu.. Phạm Hương thật sự yêu thích vị ngọt của môi Lan Khuê mà... Đến khi thỏa mãn được thì Phạm Hương mới buông Lan Khuê ra... Nhìn người kia hô hấp dồn dập, Phạm Hương nở 1 nụ cười tinh quái....

-Chậc chậc, mới nhiêu đây mà không chịu được, thì làm sao mai mốt làm '' chuyện kia'' đây... Em có muốn thêm nữa để rèn luyện kĩ thuật không....

Lan Khuê nghe xong thì lập tức bốc hỏa...

-Phạm Hương... chị là đồ lưu manh, biến thái, dê xồm

-A, a đừng đánh chị nữa 

-Chị Đứng lại đó, không được chạy...

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc của cả hai.... Cả hai cứ bình yên bên nhau như thế, mặc cho bên ngoài có giông tố hay chuyện gì xảy ra....

''Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu rằng đời người dài như thế, chỉ cần có một người yêu thương ta suốt đời cũng là một niềm hạnh phúc.... thứ tình cảm bình lặng nhưng an yên mới là vĩnh cửu.

Bình yên đến bên nhau.

Bình yên dựa vào lòng nhau mỗi khi bão tố.

Bình yên săn sóc nhau mỗi khi đổ bệnh.

Chúng ta hãy cứ yêu nhau.. yêu nhau bình yên thôi ! ''

End chap 19






(Hương Khuê) Phạm Tổng, xin hãy tự trọng ! [HK-Phạm Hương-Lan Khuê]Where stories live. Discover now