Chap 16: Rời xa vòng tay chị là bão tố

1.2K 52 2
                                    

Gần 12 giờ trưa....

Lan Khuê lúc này đang ăn trưa ở phòng làm việc của mình thì bất ngờ nghe được thông báo 20 phút nữa sẽ có một buổi photoshoot và phỏng vấn gương mặt đại diện mới của công ti với đối tác tại một resort... Chưa kịp ăn được nửa phần cơm thì Lan Khuê đã phải thu dọn, đem tất cả còn lại bỏ đi. Vội vàng cầm lấy một xấp tài liệu bỏ vào túi xách, Lan Khuê nhanh chóng rời khỏi công đi để đến nơi chụp hình kịp lúc....

Sau gần 15 phút cũng đến nơi, mồ hôi trên khuôn mặt Lan Khuê chảy nhễ nhại , thân thể cô như muốn bùng cháy trước cái nhiệt độ nóng chết người, gần 40 độ C....  Nhìn lại mình, trên người chỉ có một bộ đồ mảnh mai, Lan Khuê trách bản thân quá bất cẩn... Vì lúc đi quá vội vàng mà không nhớ, không đem bất cứ thứ gì để chống nắng cả...... Áo khoác không có, mũ cũng không, găng tay cũng không , kem chống nắng càng không có.  Lan Khuê nghĩ nếu đứng đây khoảng 1 giờ nữa thì cô sẽ thành cá nướng mất thôi. 

Đứng quan sát một lúc, thấy ở phía xa kia có 1 đoàn người đang đứng chuẩn bị cho shoot chụp và phỏng vấn hôm nay, Lan Khuê nhanh chóng chạy đến đó và hỏi một người nhân viên nữ trong số những người nhân viên còn lại...

-Xin cho hỏi, cô Thanh Thủy- gương mặt đại diện cho công ti đến chưa ạ

-Vẫn chưa đến đâu, chắc cũng phải nửa tiếng nữa cô ta mới đến đây

-Nhưng theo đúng như thông báo, bây giờ cô ấy phải có mặt ở đây chứ.

-Cô ta có bao giờ đến đúng giờ đâu mà có mặt ở đây.. Nếu sớm thì trễ 30p nữa cô ta sẽ đến, trễ hơn là 1 tiếng đến 2 tiếng... Những người nổi tiếng như cô ta thường hay ,thế, thích làm gì thì làm, coi giờ giấc và mọi người chẳng ra gì, phận nhân viên như chúng ta đành chịu thôi

Cô nhân viên kia trề môi nói với giọng điệu chán nản... Lan Khuê lặng thinh sau khi nghe những lời nói kia. Cô cùng mọi người đứng trong một cái chòi nhỏ tránh nắng để đợi Thanh Thủy đến...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30 phút sau, một chiếc Audi trắng chạy đến....

-Thanh Thủy đến rồi, mọi người tập trung lại mau đi, bắt đầu làm việc thôi... 

Tiếng của người đàn ông trung niên vọng lên làm cho Lan Khuê và mọi người bừng tỉnh sau cơn chợp mắt ngắn ngủi..... Lan Khuê nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục, tóc tai rồi cùng mọi người đến chỗ Thanh Thủy

-Sau một tiếng chờ đợi ngoài trời nắng thì cuối cùng cô ta cũng đến rồi (Lan Khuê thở dài)

Lan Khuê tưởng rằng khi Thanh Thủy đến,  sẽ mau chóng hoàn thành và kết thúc buổi chụp hình này để cho mọi người được về sớm nghỉ ngơi .....nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Cô ta chưa chụp được 15 phút đã than mệt rồi đi vào trong nằm dài ra chiếc võng dưới tán lá to uống nước dừa, ăn bánh, lướt điện thoại... Mọi người ai cũng khó chịu và mệt mỏi với thái độ của cô ta, nhưng chả ai dám lên tiếng... vì họ biết nếu làm vậy họ sẽ mất đi nghề nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình mình.... Cuộc sống là vậy, có những điều bực tức, không công bằng, có những ủy khuất nhưng vì mưu sinh mà đành giữ lại trong lòng

(Hương Khuê) Phạm Tổng, xin hãy tự trọng ! [HK-Phạm Hương-Lan Khuê]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz