Chap 10: ''Bên em tôi thấy bình yên''

1.1K 47 3
                                    

Gần 10 giờ tối...Đăng Khoa và Lan Khuê bước ra khỏi rạp chiếu phim.....

-Công nhận phim hay thật haha... (Đăng Khoa vừa nói vừa khèo người Lan Khuê)

-Hay cái con mèo :)).. Dám dụ em coi phim ma.. Sợ muốn chết... Em không thèm nói chuyện với anh nữa.. Hừ... (Lan Khuê nói vừa nói với giọng điệu giận dỗi vừa chu đôi môi nhỏ nhắn lên...)

Quả thật dáng vẻ của Lan Khuê bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ ....Thoạt nhìn qua thật sự rất là đáng yêu. Người ngoài mà thấy chắc chắn sẽ muốn bắt cô về nuôi mất thôi >< .... Đăng Khoa cũng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đó...mà đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô...

-Em mà giận là anh buồn lắm đó....Anh đưa em về nha nha nha...

-Thôi, Em có thể tự về được mà... . Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi.Mai anh lại phải đi công tác xa đó...

-Mới gặp em một chút mà mai lại phải xa em rồi....Anh sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc để về sớm với em... yêu em

-Yêu anh... Chúc anh ngủ ngon

Lan Khuê hôn tạm biệt Đăng Khoa rồi lên xe taxi đi về. Trên đường về đi ngang qua một quán bánh ngọt... Cô đi vào trong mua vài món bánh mà cô yêu thích rồi mới trở về nhà... Trước khi về phòng của mình.. Cô dừng chân lại trước phòng 402 của Phạm Hương...

''Không biết giờ này chị ấy có ở phòng không....đã ngủ chưa nhỉ, chị ấy có thích ăn bánh không ta...hay là mình gõ cửa đưa cho chị ấy vài cái bánh nhỉ???''

Đang mãi mê nói 1 mình thì....Cạch.... Cánh cửa bất ngờ mở ra.. Lan Khuê vì giật mình mà trật chân ngã nhào về trước.. Kết quả là bây giờ cả thân thể của cô đều nằm gọn trong lòng của ai đó :)) ....Tim Phạm Hương bây giờ như ngưng đập.. Cô thật sự muốn đưa tôi tay ghì chặc Lan Khuê.Muốn ôm Lan Khuê thêm vài phút nữa. Muốn tham lam hít hương thơm trên người Lan Khuê.. Nhưng lí trí đã kịp thời ngăn cản cô lại....

''Cái gì mà Mềm thật.Mùi hương cũng dễ chịu nữa'' Lan Khuê nghĩ :>

-Nè.. ngửi hơi tôi đã đủ chưa.... :))

-A... Phạm Tổng... thật thật .. xin lỗi..... (Lan Khuê rời khỏi vòng tay của Phạm Hương, ngượng ngùng nói)

-Làm gì trước nhà tôi... Theo dõi tôi sao.... :>

-Hả... Không có đâu.. Chị...Chị hiểu nhầm rồi... là tôi muốn gửi chị vài cái bánh ngọt để ăn thôi.... Nè.. Chị coi nè... Bánh nè.. (Lan Khuê vừa nói lắp bắp vừa quơ quơ túi bánh trước mặt Phạm Hương) ...

-Vậy vào đi....

Đợi Lan Khuê bước vào Phạm Hương mới nở nụ cười... Thật ra từ nãy đến giờ là cô đợi Lan Khuê... Định ra ngoài xem thử Lan Khuê đã về chưa thì nghe Lan Khuê nói một mình trước cửa... Sợ Lan Khuê đi mất nên cô mới vội vàng mở cửa....

Ngồi trên chiếc sofa... Lan Khuê nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà .... Thật sự rất đẹp và sang trọng.... Ở đây còn có rất nhiều hoa....Nào là hoa bách hợp...Nào là hoa hồng, hoa cúc...v...v Ở đây như cả 1 vườn hoa di động vậy.... Màu sắc rực rỡ cộng hương thơm nhẹ nhàng đem lại cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu....

(Hương Khuê) Phạm Tổng, xin hãy tự trọng ! [HK-Phạm Hương-Lan Khuê]Where stories live. Discover now