Chap 2: Lần đầu Tổng gặp Khuê

1.5K 49 1
                                    

Sáng sớm thức dậy, Phạm Hương chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà 3 năm trước Joyce mất. Cô lại lấy ảnh của mình và Joyce ra nhìn và bật khóc...

-Đã 3 năm rồi Joyce, chị nhớ em, rất nhớ em !

Hôm nay Phạm Hương chẳng còn hứng đến công ti... Cô đi ra ngoài để tâm trạng mình được thoải mái hơn.Cô bắt 1 chuyến taxi để đi vì đã lâu không về nước nên cũng chẳng nhớ hết đường. Ngồi trên taxi nhìn ra ngoài, cô nghĩ trời hôm nay thật đẹp nhưng ngược lại thì lòng cô lại buồn biết bao. Đi được nữa đường thì cô tính tiền taxi rồi xuống xe mua 1 chai nước và đi dạo vài vòng cho thoải mái. Trên đường đi thì cô gặp 1 cô bé cỡ 5 tuổi đang khóc, cô nghĩ 

''Chắc cô bé này bị lạc rồi, mình nên đến giúp''. Đang bước đến chỗ cô bé thì đã có 1 cô gái khác đến trước cô, cô dừng lại và đứng xem sao. Ấn tượng của Phạm Hương về Lan Khuê đó là 1 cô gái đẹp nhưng hơi ốm và cao. Ánh mắt như biết nói và nhìn rất ư là dịu dàng

-Bé con à, sao cháu khóc vậy....<Lan Khuê đó vừa nói vừa xoa đầu cô bé đó>

-Hức Hức.... Cháu bị lạc... Hức Hức, cháu muốn về với mẹ... Hức (Khóc nức nở)

-Ngoan, cô sẽ giúp cháu tìm mẹ, nín đi nè, khóc xấu lắm đó... ple .. ple.. Nhìn cô nè (Vừa nói vừa làm trò con bò)

-Hihi...  (Thấy ai đó làm lố quá nên bé con nín khóc và cười)

Phạm Hương từ xa thấy cảnh đó liền bật cười, hình như rất lâu rồi cô mới có thể cười. Phạm Hương chợt nghĩ trong đầu '' Thật trẻ con''

Lan Khuê móc trong túi ra 1 thanh socola

- Chắc nãy giờ đói rồi ha, cô còn cây socola, cho cháu nè, ăn đi rồi đi tìm mẹ nha

-A... socola..... Cảm ơn cô xinh đẹp (cô bé cười thật tươi rồi nhận cây socola từ tay Lan Khuê)

Cùng lúc đó 1 người phụ nữ cỡ 24 tuổi từ xa chạy đến chỗ Lan Khuê, mồ hôi nhễu nhại

-Tiểu Mi à, con muốn mẹ lo chết sao, mẹ đi tìm con từ nãy đến giờ

-Tiểu Mi xin lỗi... Hức Hức, cô xinh đẹp đang định dẫn Tiểu Mi đi tìm mẹ còn cho Tiểu Mi socola nữa..Hức

Người phụ nữ nhìn Lan Khuê rồi cúi đầu rồi cảm ơn Lan Khuê

-Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô thì chắc Tiểu Mi nhà tôi xảy ra chuyện xấu mất

-Không sao đâu, Tiểu Mi nhà chị rất ngoan à nha. À mà lần sau Tiểu Mi phải ngoan ko được đi lung tung để mẹ con lo đâu đó

-Tiểu Mi biết rồi, cảm ơn cô xinh đẹp

Lan Khuê mỉm cười, hôn lên má Tiểu Mi, chào mẹ cô nhóc và rời đi.Đằng xa vẫn có ai đó nhìn theo bóng dáng người ta rồi mỉm cười 

''Cô ta cũng đáng yêu đấy chứ'' (quá đáng yêu luôn í >< hehe)

End chap 2



(Hương Khuê) Phạm Tổng, xin hãy tự trọng ! [HK-Phạm Hương-Lan Khuê]Where stories live. Discover now