Phần 21: Nhớ...

Start from the beginning
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, anh hoàn hồn tắt màn hình đi. Mở cửa, là ba.

- Ba sao chưa ngủ?

- Ba đang suy nghĩ một số chuyện! Qua đây từ từ nói! - Ông ngồi lên giường.

Anh đóng cửa lại ngồi cạnh.

- Có gì sao ba?

- Ba muốn con sang bên đó giúp ba quản lí, ba thấy con làm chủ tịch rất tốt!

- Con không muốn đi đâu! - Anh lập tức chối bỏ.

- Chỉ có con mới làm ba yên tâm, con biết giờ mọi người đều đang đợi thời cơ để chiếm lấy, ba thì đến tuổi nghỉ ngơi rồi...

- Nhưng mà...!

- Con vướng bận Seungri đúng không?

Anh cúi đầu, im lặng.

- Ba không ép nhưng hi vọng con sẽ đồng ý! - Mà lâu rồi chưa gặp cậu nhóc đó, hôm nào bảo sang nhà mình ăn cơm!

- Thực ra em ấy...

- Thôi con từ từ suy nghĩ! Ngủ đi! - Ba anh đứng dậy, vỗ vai anh rồi về phòng.

Anh chưa thốt ra được hai từ "chia tay". Ba mẹ quý Seungri lắm, chẳng cấm cản, trái lại còn ủng hộ. Chuyện này phải từ từ mà nói cho ba mẹ rồi.

Nếu bây giờ Ji Yong đi, Seungri sẽ thế nào? Vui, buồn, hay chẳng quan tâm? Ji Yong nằm xuống tay gác lên trán, quẫn quơ suy nghĩ.

Sáng hôm sau.

Seungri đến công ty với đôi mắt hơi sưng, do cậu đêm qua lại khóc. Hôm nay chủ tịch đi làm, là người đến sớm nhất công ty. Cậu nghe nói chủ tịch đến công ty đôi mắt sáng lên, liền nhìn về hướng căn phòng của anh. Nhưng chẳng bao lâu lại chùn xuống.

- Anh ấy hạnh phúc hà cớ gì bản thân phải buồn, tránh xa mày ra là tốt rồi, lo lắng chỉ bằng thừa! - Cậu nói khẽ với bản thân rồi quay lại công việc.

Từ xa Ji Yong đã đứng ở một nơi nhìn về phía Seungri. Gấu ngốc mắt có bọng sưng to như vậy chắc lại không chịu ngủ sớm nữa rồi. Bình thường tối nào hai người cũng gọi điện nhưng lúc nào Seungri cũng làm việc hết, sợ anh buồn nên cứ vừa làm vừa trò chuyện. Anh không bảo cậu ngủ sớm, chắc ngày nào cũng đến nữa đêm mới chịu lôi thân lên giừơng. Sở dĩ như vậy anh chả dám giao việc cho cậu nhiều, nhưng chả biết cậu đào đâu ra mà lắm thế. Anh lắc đầu ngán ngẫm.

- Đồ ngốc, em cứ như vậy thì anh cứ thương em thì sao? - Nói rồi anh xoay lưng về phòng.

Kwon chủ tịch ngồi ghế như ngồi trên đóng than. Cứ đi lại ngồi, chả xoa đầu lại viết bậy lên hết cả tờ giấy. Vì Lee Seungri.

- Gọi Lee Seungri lên cho tôi! - Anh nhất máy gọi thư kí có đôi chút khẩn trương.


Seungri hơi bất ngờ, loay hoay tìm cách trốn. Đã 15 phút không thấy cậu đâu, anh bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi phòng liền thấy cậu đang đứng nói gì với thư kí.

Anh nhanh chóng nắm tay lôi cậu vào phòng. Cậu hơi hoảng, chưa định thần, anh đứng trước mặt cậu, khoảng cách rất gần, anh đưa tay lên định khéo mà ôm cậu vào lòng. Cái hình anh cậu khoác tay người khác ùa về, khiến anh dừng lại hành động đó.

- Tôi gọi cậu bao lâu rồi? Tác phong làm việc với cấp trên của cậu như vậy à? - Anh lạnh nhạt.

- Tôi... tôi... - Seungri bị dọa cho sợ ấm úng không thốt lên được gì.

- Cậu viết báo cáo sơ sài như thế này à? Tổn thất ai chịu?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại! - Cậu cầm báo cáo, định quay đi. - Chào chủ tịch!

- Anh sắp đi rồi! - Ji Yong lên tiếng lúc cậu vừa chạm tay nắm cửa.

- Chủ tịch đi bình an! - Cậu thất thần nhưng lại bình thản nói.

- Anh đi Mĩ, có thể là định cư, không quay về nữa!

- Ừ vậy thì tốt! - Cậu cười, anh cuối cùng cũng rời xa cậu rồi.


- Chỉ cần em nói, anh không đi nữa! - Ji Yong nhìn Seungri một ánh mắt đượm buồn.

Nói gì bây giờ? Em là đồ xui xẻo? Anh sẽ đau khi ở bên em? Hay anh đừng đi, em thật sự yêu anh? Lấy tư cách gì đây? Mang trên mình cái áo của kẻ bạc tình thì cậu lấy gì bảo anh ở lại? Cậu lấy gì bảo đảm hạnh phúc cho anh?

- Đi đường bình an. Mau chóng hạnh phúc nha chủ tịch! - Seungri nén hết đau xót, nhìn anh cười một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Ji Yong lúc này như muốn sụp đổ. Cậu chẳng cần anh nữa rồi. Ừ là do bản thân tự đa tình, do quá yêu cậu nên anh tưởng tượng sẽ được ôm cậu, sẽ được nghe câu "Anh đừng đi", tỉnh lại đi Kwon Ji Yong, Lee Seungri hết yêu mày rồi.

Nếu như anh ngã mình vào ghế, lòng đau như cắt thì cậu lại mở vòi nước để trút hết nước mắt. Seungri nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Anh thật sự ra đi rồi, mọi thứ chấm hết rồi. Càng nghĩ nước mắt càng rơi. Hôm nay công ty mang tâm trạng buồn, rất buồn.

Tan làm.

Anh lái xe khắp nơi, chẳng biết mình nên đi đâu, anh cứ lượn lờ khắp các con đường, vì bây giờ tâm trí anh chẳng còn nghĩ được gì. Cuối cùng anh quyết định về nhà.

Đã khoảng 23 giờ đêm.

Hôm nay Seungri còn ở lại công ty. Cậu hoàn thành công việc, định ra về. Bước chân dừng lại, nhìn về phòng của anh. Bất giác cậu mở cửa bước vào. Cái ánh mắt vô hồn cứ vô thứ nhìn xung quanh. Chẳng bao giờ hình bóng anh cứ hiện lên bên cậu nhiều như lúc này. Trăng sáng soi vào căn phòng tối đèn, len lỏi vào bảng tên "Chủ tịch Kwon Ji Yong". Bàn tay nhỏ bé của Seungri trượt dài lên nó. Lạnh. Hệt như tình cảm của anh dành cho cậu.

"Ting" - điện thoại có tiếng tin nhắn.

" Ngày mai anh sẽ bay, anh không quan tâm em đang yêu ai, nếu 7h em đến, anh nhất định sẽ không đi đâu hết. Nếu nhưng qua 7h em không đến, là do chúng ta không có duyên, anh sẽ đi và anh mong em sẽ hạnh phúc! Seungri, anh nhớ em!".

Seungri lập tức muốn chạy đến nơi anh, nhưng làm sao đây? Anh sẽ đau đớn khi bên cậu đấy...

- Em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm... - Seungri khẽ nói.

Đêm hôm nay, có hai người đều u uất cùng một điều, là nhớ!

Đôi khi chấp nhận từ bỏ điều mình yêu chỉ vì bản thân không đủ tốt khó khăn nhỉ? Vì vốn dĩ đã quen khi có nó bên cạnh rồi...

________________________________

Xin lỗi quý dị nhiều vì lâu lắm rồi mới có phần mới nha! ^^

Chúc mừng sinh nhật, Lee Seung Hyun !



[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Where stories live. Discover now