Ngoại truyện 1.

1K 76 7
                                    

- Alo!!

- Anh à anh đang đâu đấy?

- Anh đang làm việc có gì không? Anh đang bận lắm anh gọi lại sau nha.

- Anh...khoang đã.

------Bíppppp----

- Thiệt chứ! Cái anh này chưa kịp nói năn gì hết mà vậy rồi bực mình hà. Về đây chị cho ngủ ngoài đường luôn.

    Tò mò lắm đúng không? Hai người chưa về một nhà đâu chỉ là sắp về thôi. Nhưng có đơn giản như họ nghĩ không? Để xem

Reng reng ( tiếng chuông cửa vang lên).

- Ra đây chờ xíu. Ủa anh?

- Anh bận mà qua đây chi?

- Anh đang mệt lắm em đừng hỏi nữa.

-  Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?

- * hất tay cô * ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH MỆT RỒI EM ĐỪNG CÓ HỎI NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

- Anh... anh la em. Em chỉ muốn biết là anh không khoẻ chỗ nào thôi mà. Anh có cần...phải vậy không? _Cô chỉ biết đứng lặng vì thái độ của anh. Cô như muốn khóc đến nơi.

- Rồi oke anh không sao? Được chưa.

- Anh bị làm sao vậy hả YoonGi từ trước tới giờ anh đâu có vậy đâu.

- Em muốn gì đây Jihyun? Có cần anh phải lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần về việc anh mệt em đừng làm phiền không hả Jihyun? Em để anh yên được không?

- Được rồi anh muốn em không làm phiền anh nữa chứ gì? Được anh muốn làm gì thì làm đi em không quan tâm nữa.

- Em thôi đi được không? Anh mệt rồi em đừng tỏ vẻ như vậy nữa.

- Tỏ vẻ?  NÃY GIỜ NGƯỜI TỎ VẺ NHƯ VẬY LÀ AI? LÀ ANH CHỨ KHÔNG PHẢI EM. ANH BỊ SAO VẬY? DẠO NÀY ANH KHÁC LẮM ANH BIẾT KHÔNG? ANH MỆT PHẬN LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH THÌ EM PHẢI HỎI THĂM ANH XEM ANH CÓ SAO KHÔNG ANH CŨNG KHÔNG CHO. NẾU NHƯ ANH MỆT ANH SỢ EM LÀM PHIỀN THÌ TẠI SAO ANH KHÔNG Ở CÔNG TY HAY ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐI MẮC MỚ GÌ VỀ ĐÂY RỒI LẠI TỎ THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI EM HẢ?

- Em...được rồi EM MUỐN NHƯ VẬY CHỨ GÌ ĐƯỢC TÔI ĐI TÔI ĐI CHO EM VỪA LÒNG TÔI MỆT EM LẮM RỒI JIHYUN À! _Yoongi đứng dậy lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài.

Thấy anh đi ra như vậy. Cô ngã quỵ xuống khóc nức nở. Lúc này cô rối lắm cố không biết làm gì cả. Cứ tự nghĩ là tại sao anh lại như vậy. Rồi cô lại nghĩ đến việc anh ấy không còn thương không còn yêu mình như trước nữa. Nếu như vậy thì cô phải làm sao đây? Cô thương anh lắm cô không thể sống mà không có anh được. Cô quýnh quáng quá nên cô đã gọi cho một người...

- A...lo! * cô khóc nức nở*

- Alo! Em sao vậy?

- Alo! Anh... bây giờ em phải làm sao đây?

- Nè em bị gì vậy Jihyun? Nè! Jihyun em có sao không? Em đang đâu vậy?

- Em đang...ở nhà.

- Được rồi em ở yên đó em không được làm điều gì dại dột cũng không được nói linh tinh gì hết nghe chưa anh qua liền.

------

- JIHYUN.....

- Nè! Sao vậy Yoongi hyung đâu?

- Dạo...này em thấy ảnh không còn như trước nữa. Ảnh suốt ngày khó chịu với em, em đã cố chịu đựng rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu. Em phải làm sao đây?

- Thôi được rồi tính anh ấy từ trước tới giờ là như vậy mà chắc mấy ngày sau ảnh sẽ hết thôi.

- Jimin, cảm ơn anh.

Jimin thấy cô như vậy không khỏi đau lòng. Anh đã ôm cô vào lòng, coi như sự an ủi của anh đến với cô. 

- HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?_ Đúng Yoongi đã đi ra ngoài, đi được một đoạn anh mới thấy mình quá đáng, muốn quay lại xin lỗi cô. Muốn ôm cô vào lòng. Có lẽ vì công việc quá nhiều khiến anh mệt mỏi và dễ nổi cáu như vậy. Nhưng khi vừa mở cửa lại thấy cảnh tượng không muốn thấy. Người em thân thiết của mình đang ôm người con gái của mình. Lòng không khỏi chua xót.

- Yoongi._Jihyun ngước mắt lên nhìn không khỏi hoảng hốt.

- Hừ. Tôi không ngờ, tôi cảm thấy có lỗi nên đã quay về đây gặp em. Nhưng không ngờ không ngờ tôi lại thấy cảnh tượng này._ anh giục chiếc áo khoác xuống đất một cách tức giận lúc này đây anh tức lắm anh tức anh đau anh rơi nước mắt.

- Yoongi à! Không phải như anh nghĩ đâu mà._ cô tiến lại anh cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng không muốn nghe mà còn hất cô ra.

- NÈ HYUNG, HYUNG KHÔNG HIỂU SAO KHÔNG PHẢI NHƯ HYUNG NGHĨ ĐÂU.

- Không phải như tao nghĩ thì CẢNH TƯỢNG HỒI NÃY LÀ GÌ HẢ?_Yoongi tay nắm thành nắm đấm, có thể thấy được những đường gân đỏ của anh.

- Em không muốn nói với anh nữa đâu._ Jimin thở dài không muốn nói nhiều với Yoongi.

Trong lúc tức giận anh đã đánh Jimin một cái vào mặt khiến Jimin ngã xuống.

- Jimin....Anh có sao không?_Cô hốt hoảng chạy lại đỡ Jimin.

- Em...

- ANH THÔI ĐI. ANH ĐI ĐI ANH KHÔNG HIỂU GÌ HẾT. ĐI ĐI._ cô vừa khóc vừa đuổi anh đi.

- Thôi được._anh chạy một mạch ra khỏi nhà.

------

Khi anh đã đi thì cô như người mất hồn vậy. Cô không biết cô vừa nói gì không biết cô vừa làm gì. Cô đã sai hay anh đã sai. Cô ngồi xuống bất lực khóc nức nở khóc như một đứa trẻ đi lạc khóc nhiều lắm. Khóc đến đau lòng.

- Jihyun!_ Jimin tiến lại vỗ vai cô an ủi cô bảo cô hãy bình tĩnh đừng khóc nữa, anh đau.

....................................

|HOÀN| Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ