[Mã số 09] Chỉ cần mãi đam mê

14 0 0
                                    

Des: Hoang Nhi Nhi

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Des: Hoang Nhi Nhi

Tác giả: Kín tên

Lâu rồi chị đã muốn viết, nhưng cảm xúc cứ xoay xoay không định lại được nên chưa biết phải bắt đầu như thế nào em ạ! Chị có cái tật thật xấu là khi đã làm việc gì phải làm luôn một lèo chứ dừng lại là bỏ dở rồi lại chẳng đâu vào đâu😩

Thực ra chị đã "cảm" được nhưng chưa thật sự "nhận" ra vì "nó" hơi mơ hồ chưa thể thấy rõ, chắc do chưa đủ thời gian á em, nhưng hôm nay thì chị đã thấy được "nó" rồi em ơi, mừng quá nên vội vàng viết ra liền cho "nóng" vừa đọc vừa thổi luôn này. 

    "Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê
Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre"
Em nhấn chữ "tre" mà chị như muốn rụng tim (cảm nhận của chị), sao mà nó ngọt ngào hơn tất cả các loại đường trên thế gian này luôn. Bài hát này đã khá lâu và có đến n ca sĩ hát qua bao năm tháng mà cho đến khi nghe em hát chị mới thấy hay em ạ. Nói thật chị không am hiểu về âm nhạc lắm đâu, và trước giờ cũng rất ít nghe nhạc có chăng cũng chỉ theo phong trào cho biết với người ta, chứ không có "đam mê", cho đến một ngày chị nhận ra chị đã bỏ lỡ nhiều điều từ em, cho dù có hơi muộn nhưng vẫn kịp em ha.

Trở lại vấn đề những bài hát chị được nghe em hát, như bài hát đó được tái sinh thêm một lần qua giọng của em, nó da diết hơn, khắc khoải hơn và đặc biệt là mới lạ hơn. "Em ơi suốt đêm thao thức vì em" ở phòng trà Đồng Dao 4/11, cũng là bài hát này nhưng trước đó em hát với một tâm thế khác nức nở hơn còn hôm đó em hát với tâm trạng vui hơn, hớn hở hơn, cứ như thể cái việc "thao thức" kia chẳng là vấn đề gì. Em vẫn giữ được tinh thần của bài hát chỉ là em thể hiện nó "Lâm" hơn thôi. Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ, ví em như một đầu bếp tài ba của khách sạn năm sao Hoài Lâm, cùng một món ăn đó nhưng cách nêm nếm để "dậy" nên cái vị thì không phải ai cũng làm được đâu em nhỉ, ngoại trừ em thôi. Nhờ em chị được biết đến bolero, được biết đến những bài hát trước đây chị chưa bao giờ biết. Em hát hay, cái "hay" của em có chiều sâu chứ không chỉ đơn giản là hay không đâu, mà hơn cả "hay" nữa, giọng hát em như một làn gió thổi vào tâm hồn có phần hơi khô khan và già nua (như chị đây) để cho tâm hồn ấy trẻ hơn, tươi mát hơn và yêu đời hơn em ạ.

Ờ thì có người nói chị sao "mê" em dữ vậy, còn hơn cả cậu con trai bé bỏng của chị?? Chị chỉ cười và không muốn giải thích gì cả, vì có khi giải thích họ cũng không hiểu đâu. Chị cũng chẳng lấy làm buồn vì thực ra trong cuộc sống có người cho mình "theo đuổi " cũng là một điều hay. Em là em, con trai là con trai. Hai người ở hai góc trái tim riêng, mỗi người chị có cách để "yêu" theo cảm xúc của riêng chị, nên cho dù có ai nói gì thì chị đây vẫn một lòng một dạ hướng về em, chẳng có điều gì là xấu hổ cả Idol của chị!

Chị đã đọc được đâu đó có chị đã "quăng" mất "sổ hộ khẩu fan" khi đặt chân vào mảnh đất của nhà Gạo, chị ấy nói không muốn bước đi đâu nữa hết... thì hôm nay chị cũng vậy em à, cho dù có thế nào chì cũng vẫn "nhập khẩu" vào nhà Gạo và ở hoài ở mãi đuổi cũng không đi đâu nữa đâu. Chị ở lại để ủng hộ cho em - cậu em chưa bao giờ gặp mặt - đôi khi chị nghĩ có duyên ắt sẽ được gặp nhau nhưng không nhất thiết phải thực sự "gặp" theo đúng nghĩa của nó, là phải đối diện nhau, mà chỉ cần gặp qua những dòng tâm sự, những hình ảnh, những video đong đầy tình cảm của các cô, các chị, các em trong nhà Gạo, của những người cùng chung một trái tim, một tâm hồn thì chỉ cần như vậy thôi cũng đủ em nhỉ. Chị được biết có khi trước đó họ chẳng hề quen nhau nhưng nhờ em - cậu Idol bé nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm, rất giản dị và hoà đồng- đã là cầu nối cho họ xích lại gần nhau hơn chỉ vì chung một mục tiêu là ủng hộ, hun đúc tinh thần cho đứa con trai - người em - người anh trong nhà có thêm động lực để bước tiếp trên con đường khá nhiều chông gai. Cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành cùng hướng đến em để ủng hộ cho em, đó mới là điều đáng trân quý chứ đâu nhất thiết cứ phải ở gần nhau mới cho nhau nhiều tình cảm??? Và hạnh phúc của fan cũng bấy nhiêu thôi là đủ.

Tuy rằng còn rất nhiều khó khăn vì vốn dĩ cuôc sống này chẳng hề đơn giản, nhưng em hãy tin rằng bên em, hoặc ở xa em, đâu đó vẫn còn có những người hàng ngày vẫn dõi theo em, vẫn luôn lo lắng và mong ngóng em mỗi khi em có show diễn, vẫn khát khao có một ngày được ôm em một cái thật chặt, nên mỗi khi em cảm thấy mình có điều gì không ổn, chỉ cần em dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu, hãy đặt tay lên trái tim em như em vẫn thường làm. Nơi đó em sẽ cảm nhận được ở phương xa này luôn có một người chị, hàng ngày, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em cả về sức khoẻ, sự nghiệp và gia đình.

Quá khứ đã đi qua, em nên bỏ nó lại đằng sau, hôm nay em hãy sống cho hiện tại và tương lai, em còn rất trẻ, hãy để tuổi trẻ mình trôi qua ý nghĩa nhất, để sau này khi bình tâm nhìn lại những gì đã qua em có thể tự hào với chính bản thân mình, ít nhất em đã không để thanh xuân của mình bỏ lỡ điều gì, tuy rằng có lúc đã xảy ra nhiều chuyện không theo ý muốn và kể cả là điều tệ nhất, nhưng quan trọng hơn hết đó là bên em luôn có những người thật lòng yêu mến và ủng hộ, họ là những người truyền lửa, là những đốm lửa nhỏ ấm áp nhưng khi cần họ rực cháy để tiếp sức cho ngọn lửa trong em.

Cuối cùng chị muốn nói với em 1 điều là khi em vẫn còn hát, vẫn còn đứng trên sân khấu thì trái tim chị luôn hướng về em, dõi theo em và chị tin ở ngoài kia cũng đang còn có rất nhiều người giống chị, nên Lâm ơi, em hãy luôn vững tâm và sống đúng với đam mê của mình em nhé./.



SUY NGHĨ TRONG FANWhere stories live. Discover now