[Mã số 07] Tâm sự của Phôn

14 0 0
                                    

Des: Lá Rừng

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Des: Lá Rừng

Tác giả: Kín tên

Xin chào, tôi là Phôn, tên đầy đủ là Sì-mát Phôn. Có lẽ, tôi sẽ có một cuộc sống bình thường, có thể tẻ nhạt hơn, hoặc nhàn hạ hơn, nếu cô chủ của tôi không là một fangirl. Và nếu thế thì tôi đã không có bài tâm sự này. Nhưng sự thật thì cô chủ tôi là fan-không-mềm của cậu, chàng ca sĩ Gạo, Heo, Nai, Cua,... gì gì đó ạ (tôi không nói là tôi nghĩ đến bàn ăn đầy món đâu, chỉ nghĩ không biết cô chủ mê âm nhạc hay mê ẩm thực nữa).

Cô chủ thích cậu trước cả khi đón tôi về (mà tôi cũng được gần 3 tuổi rồi đó), nên từ lúc về là bộ nhớ của tôi thường xuyên trong tình trạng báo động. Trong kho ảnh tôi lưu, ảnh cậu còn nhiều hơn ảnh cô chủ. Thi thoảng cô chủ lại lấy ra ngắm, rồi tự nhiên mỉm cười, ờ thì tôi biết là không phải cười "với tôi", nhưng dù sao vẫn cứ là cười "với tôi", tự an ủi vậy đi.
Đến kho nhạc thì cũng không khá hơn, nhạc cậu chiếm nửa danh sách, mà đa số nửa còn lại là do cô chủ không muốn xóa, chứ để đó nhưng cũng có nghe đâu. Bắt tôi phát hoài mấy bài của cậu, tôi nghe riết tôi... nghiện luôn giọng cậu rồi đó. Huhu, bắt đền. Làm sao tôi cưỡng lại được giọng hát ngọt hơn chè và ấm hơn chăn bông vậy chứ.
Khi đã đạt được mục đích dụ dỗ, à nói sâu sắc hơn xíu (vì tôi là điện thoại thông minh mà) có lẽ là sau những cuồng nhiệt ban đầu, tình cảm lắng sâu dần vào trong tim, và ẩn sâu hơn trong tâm trí, nên cô chủ không thường xuyên lưu và ngắm ảnh nữa. Nhưng chỉ cần thấy cậu mỉm cười, là cô chủ cũng bất giác cười theo.

Thời gian thảnh thơi cũng không được bao lâu, đã cùng chiến tuyến rồi là phải cùng chiến đấu. Trận chiến năm đó tôi vẫn nhớ mãi đã kề vai sát cánh cùng cô chủ thế nào. Cô chủ bên tôi suốt thời gian không phải đến lớp, bấm bấm liên tục các số điện thoại, rồi ấn vào ô trước tên cậu. Tôi không biết đã lặp lại những thao tác đó bao nhiêu lần, tôi còn không có thời gian được "ăn" cho đàng hoàng, vừa tiếp điện vừa làm việc. Ròng rã khoảng 2 ngày, công sức đã được đền đáp xứng đáng. Khỏi nói cô chủ vui thế nào, và tất nhiên tôi cũng rất vui cậu ạ.

Rồi một ngày đẹp trời, à không đẹp lắm, trời âm u và se lạnh, tôi được cô chủ đưa đi chơi Thủ đô. Dù đã thấy cô chủ háo hức và chuẩn bị cả tuần, tôi vẫn chưa biết hôm nay là ngày đặc biệt: ngày tôi được gặp cậu, thật sự, chứ không phải qua những bức ảnh nữa. Khi cậu bắt đầu lên sân khấu, cô chủ mở sẵn tôi để ghi lại những khoảnh khắc ấy. Tôi thông minh, nhưng cũng phải tự thú nhận là tôi không "xịn". Tôi rất áy náy vì không thể giúp cô chủ ghi lại những thước phim và chụp những tấm ảnh đẹp hơn, rõ hơn. Nhưng hình như cô chủ không lấy đó làm phiền, cô bận đắm chìm trong âm nhạc, và bận... ngắm cậu. Tất nhiên đôi mắt của cô sẽ cho cô những cảm nhận chân thực nhất, sống động nhất, hơn rất nhiều những thứ được ghi lại qua mắt của tôi.
Không biết có phải do ánh đèn và làn khói không, nhưng phải công nhận là cậu trên sân khấu đẹp một cách huyền ảo, gương mặt sáng và trang phục lịch lãm nhưng có nét dễ thương. Bảo sao mà cô chủ không mê mẩn.

Vài đoạn clip rời rạc, vài tấm ảnh rung mờ, nhưng cô chủ tạo riêng một thư mục trong tôi, bộ nhớ có đầy cũng dọn chỗ khác chứ không động đến, rồi cả tháng sau đôi khi lại lôi ra xem lại.
Thoáng cái đã gần 1 năm kể từ ngày ấy, và vẫn chưa một lần gặp lại, nhưng những kí ức đó vẫn còn rất rõ, không chỉ trong hình ảnh và clip đâu nha (đã nói tôi thông minh mà). Bây giờ nếu có phải làm việc vất vả vì cậu nữa thì thôi cũng không ca thán nữa đâu (mà ca thán cũng đâu có được cô chủ cho nghỉ huhu). Nói vậy chứ tôi sẽ ngoan ngoãn, mong một ngày lại được theo cô chủ đến gặp cậu. Mong cậu hoạt động tích cực để ngày ấy không xa nhé!

SUY NGHĨ TRONG FANМесто, где живут истории. Откройте их для себя