SOMEDAYS

2.1K 70 1
                                    

SOMEDAYS

.

.

.

Just Fany's POV

...

Đó là liveshow đầu tiên Taeyeon ra mắt với vai trò là nhà sản xuất, cậu ấy soạn nhạc và lên ý tưởng cho toàn bộ đêm nhạc của nhóm nhạc nữ hàng đầu sm bây giờ, EXON. Tên cậu ấy được đặt lên đầu dòng giới thiệu staff trên tấm poster, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm dồn lên đôi vai cậu ấy nặng nề nhất.

Ai đó đẩy vào vai tôi khi cố chen vào xem tấm poster, tôi rời khỏi đám đông và thả bộ ra khỏi sân trường, bỏ lại sự hỗn loạn mà tôi vẫn thường nhìn thấy cách đây 5 năm ở mỗi buổi diễn của chúng tôi, có một sự thật không ngờ rằng công chúng có một trí nhớ rất kém và một sự theo đuổi không bền bỉ, và may mắn là nhờ như thế, tôi và Taeyeon mới có được một cuộc sống bình yên. Bỗng có vài ý nghĩ vụt qua làm tôi rạo rực, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy tên cậu ấy rõ ràng trên tấm poster, không che dấu ở bất kì dòng nào, và tôi tự hào, tôi thật sự tự hào vì Taeyeon của tôi đã đứng vững được sau những hào nhoáng của một thời.

Buổi dạy hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến, tôi vội vã bắt taxi đến văn phòng để lấy một số giấy tờ về nhà làm, ngày mai một đối tác khá lớn sẽ đến công ty tôi xem xét việc kí hợp đồng. Tôi đang làm ở một văn phòng luật sư nước ngoài ở Hàn Quốc, chuyên lo về những điều khoản mà công ty nước ngoài cần biết khi vào đầu tư ở đây, còn việc dạy ở trường chỉ là một sự trả lễ, tôi đã hứa với cô giáo trưởng khoa Luật quốc tế sẽ về dạy cho đàn em khi rảnh rỗi, công việc cũng khá thú vị ngoài chuyện tôi không thể có đủ thời gian ăn trưa với Taeyeon. Cậu ấy không phàn nàn gì, tuy nhiên tôi thì khá áy náy và đôi khi cũng nhớ cái bản mặt phụng phịu mỗi khi cậu ấy đói bụng, mà cũng lạ là mặc dù đã sống cùng nhau tính từ lúc vào nhóm đến bây giờ đã hơn 10 năm, nhưng đối với tôi Taeyeon vẫn mang một vẻ hấp dẫn đặc biệt, kể cả khi cậu ấy cười đáng ghét với chiếc khăn tắm của tôi trên tay.

Suýt quên là tôi chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy lúc nãy.

"Em dạy xong chưa? Tae bận vài việc chắc sẽ về trễ, nếu đói em cứ ăn gì đó nhẹ nhẹ trước nhé."

Cậu ấy không bao giờ bảo tôi ăn trước nếu đói, cậu ấy thường bảo tôi tìm gì đó ăn nhẹ hay xem một vài thứ để giải trí trong lúc chờ cậu ấy về nhà, bời vì Taeyeon biết rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng nếu ngồi ăn một mình thay vì sau đó vài chục phút sẽ được ăn cùng nhau.

Tin nhắn đã được gửi đi, tôi biết cậu ấy cần vài thông tin về tôi như một liều thuốc giảm stress cho một đống công việc căng thẳng hằng ngày, và tôi rất vui khi làm được gì đó vì Taeyeon. Cậu ấy vẫn gầy như xưa, khuôn mặt vẫn trắng như sữa và mái tóc nâu vàng búi cao. Cậu ấy không khác gì Kim Taeyeon khi còn là một idol, cậu ấy vẫn, nhưng vững chải và mang vẻ đẹp sâu sắc hơn.

Xếp lại một số giấy tờ vào giỏ xách, có lẻ tôi là một trong số ít người bước ra từ tòa nhà này và được chú ý nhiều đến thế. Mọi người hiển nhiên vẫn nhận ra tôi, nhưng may mắn rằng họ hiểu tôi mưu cầu một cuộc sống bình dị, và ơn trời là họ chỉ lặng lẽ nhìn và lặng lẻ để tôi bước qua. Ghé qua khu thương mại gần chỗ làm, tôi muốn mua cho Taeyeon một vài món đồ, trời đã chuyển lạnh nhưng cậu ấy vẫn chỉ mặc phông phanh chiếc áo khoác ở ngoài khi đi làm, họa may khi tôi chèo kéo thì được thêm chiếc mũ len hay nón lưỡi trai, lúc này cậu ấy chỉ muốn luộm thuộm hết cỡ. Và tôi nhận ra chất nghệ sĩ trong con người cậu ấy bây giờ mới dồi dào hơn bao giờ hết, cậu ấy được tự do với bản thân, với những sáng tạo và mặc kệ những ai nhìn vào, cậu ấy bây giờ mới thật sự là Kim Taeyeon.

[ONESHOT] Author: Chief - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ