Be Mine

26 2 0
                                    

Ông sẽ chết vì cô. Điều đó không phải mới. Tất cả những chuyện này chẳng có gì là mới mẻ. Không phải việc sẵn sàng chết vì cô, không phải việc đi đến chân trời góc bể vì cô, không phải việc chiến đấu đến cùng trời cuối đất vì cô.

Chẳng có gì mới cả.

Việc cô cũng cảm thấy như vậy đối với ông cũng không hề mới. Ông ấy đã biết rồi. Ông đã biết từ hàng mấy năm trời. Và khi ông ấy chẳng có trong tay bất cứ thứ gì, khi tất cả những thứ khác đều rời bỏ ông, ông nắm lấy tay cô. Bởi vì ông đã biết. Ông ấy luôn luôn biết.

"Anh yêu em."

Cơ thể cô gồng cứng, ánh mắt trở nên cảnh giác. Họ đã đồng ý, trong im lặng, rằng sẽ không nói gì về điều này rồi. Nhiều năm trước, họ đã ra quyết định đó. Để khiến mọi việc dễ dàng. Làm cho công việc của họ được dễ dàng, làm cho cuộc sống của họ trong mớ bòng bong mà họ đã đồng ý sống cùng dễ dàng và bình thường hết mức có thể. Tình yêu là sự hỗn loạn. Tình yêu là nhược điểm. Họ yêu nhau nhưng giả vờ như là không. Đó là sự hi sinh mà họ cần thực hiện. Họ biết điều đó. Họ đã luôn biết điều đó.

Nhưng giờ đây ông chẳng có gì. Ông chẳng có gì ngoài sự âu lo trong đôi mắt cô và bàn tay cô trong tay ông. Ông đã từ bỏ cuộc đời mình cho một tổ chức, ông đã từ bỏ cô ấy. Và ông đã quá mệt mỏi khi phải sống cho tất cả mọi người ngoại trừ chính bản thân mình. Cho tất cả mọi người ngoại trừ cô ấy. Nếu ông được cho phép, ông hẳn đã sống vì cô. Chỉ vì cô mà thôi. Cuộc đời chẳng có nghĩa lý gì mấy nếu thiếu cô. Cô là con đường dẫn ông đến một cuộc đời đáng để sống. Ông đã luôn biết điều đó.

"Phil..." -cô thở ra, lắc đầu -"Chuyện này không công bằng."

Không, nó không công bằng. Họ đã đồng ý rồi. Họ đã đồng ý từ bỏ cuộc sống vì lợi ích tốt đẹp hơn. Ông đã đồng ý không bao giờ thốt ra những từ đó với cô. Ông đã hứa, từ nhiều năm về trước.

*

Cô nằm trong vòng tay ông ấy. Tóc cô xõa ra trên khuôn ngực trần của ông. Ông đưa ngón tay mình lần theo một vết sẹo trên vai cô. Paris, ông khá chắc chắn.

Cô nhìn lên, tựa cằm vào ngực ông. Đôi mắt cô tối lại và ông biết cô sắp nói gì.

"Phil...chúng ta không thể làm chuyện này được."

Ông gật đầu -"Anh biết."

Mắt cô tìm kiếm mắt ông. Rồi cô cắn môi -"Em...em muốn chúng ta là bạn bè."

Ông cũng muốn thế. Hơn bất cứ thứ gì. Ông hít một hơi sâu và biến cặp mắt của mình trở thành thứ mà cô đang tìm kiếm. Sự xác nhận. Tất nhiên họ sẽ là bạn bè. Tất nhiên họ có thể có một điều gì đó. Không có điều gì là đủ cho cả hai người. Nhưng vẫn là điều gì đó. Họ sẽ luôn sở hữu một điều gì đó.

Ông nâng một tay lên chạm vào tóc cô. Cô thở dài vào sự tiếp xúc của ông. Điều này là nguy hiểm. Điều này chỉ khiến cho mọi thứ thêm khó khăn. Mỗi phút trôi qua chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn. Năm phút. Đó là tất cả những gì họ có được. Họ sẽ phải đánh đổi cả một đời người cho năm phút nữa.

"Đó là chuyện đúng đắn để làm."

Ông gật đầu lần nữa. Tất nhiên rồi.

Tay ông hạ xuống trên đường cong nơi cổ cô ấy. Ngực ông thắt lại -"Anh y--"

Cô lắc đầu. Không. Ông không được phép nói ra. Đó không phải là cuộc đời mà họ được sống.

Ông nghe tiếng vòi hoa sen chảy và nó đã kết thúc. Những giây phút của cuộc đời họ đã kết thúc và những tấm chăn có mùi như cô ấy.

*

Ông hít thở ba lần trước khi một lần nữa ngẩng lên nhìn cô -"Anh biết. Anh biết là nó không công bằng. Anh biết mình đã hứa rồi. Nhưng anh cần em biết."

Cô co người lại để tự bảo vệ mình. Mắt cô tối lại -"Em biết. Anh biết là em biết mà." -ông có thể cảm thấy nỗi thất vọng của cô đang sôi sục dưới bề mặt. -"Đấy không phải là lí do mà anh nói ra." -cô nghiến răng nói.

Ông nhướn mày -"Ồ? Thế thì tại sao anh lại nói?"

Cô gần như phải đảo tròn mắt -"Phil...làm ơn đi."

"Không, anh muốn biết. Em nghĩ vì sao mà anh lại nói ra?"

Cô im lặng trong một thoáng. Rồi cô nhìn ông -"Vì anh nghĩ rằng mọi thứ đang dần kết thúc, rằng điều đó có nghĩa là hoàn cảnh của chúng ta đã thay đổi." -Ánh mắt cô lúc này không những tăm tối, mà còn nặng nề -"Rằng trong khởi đầu mới này, ta sẽ có cơ hội."

"Bộ chuyện đó điên rồ lắm sao?"

Cô giễu cợt -"Phil, chúng ta không bao giờ có cơ hội cả." -cô lại trở về vẻ nghiêm túc, và trái tim ông rỉ máu trong lồng ngực -"Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội. Từ lúc trước đã chẳng hề có. Và không có gì thay đổi cả, Phil ạ." -Đôi mắt cô trở nên dịu dàng và van nài -"Em biết anh nghĩ rằng nó đã và sẽ thay đổi, nhưng không có gì khác đi đâu anh."

Ông vội vã bước đến và đặt tay mình lên cánh tay cô, cần phải cảm nhận hơi ấm của cô -"Em không biết được mà, Melinda." Có thể tất cả sẽ khác đi. Chúng ta có thể hạnh phúc. Chúng ta cuối cùng cũng có thể được hạnh phúc, Melinda ơi.

Bờ môi cô run rẩy. Cô nhẹ nhàng lắc đầu -"Phil, chúng ta không thể. Tình yêu, nó phức tạp, nó gây xao nhãng, nó--"

"Anh đã yêu em mất rồi!" -cô giật bắn vì tiếng quát của ông -"Anh đã yêu em mất rồi. Sao hả, em cho rằng chỉ vì anh đã không thử nói ra trong suốt hai mươi năm trời thì nó sẽ trở nên bớt rắc rối ư? Anh sẽ yêu em cho dù anh không nói ra điều đó. Em vẫn là điểm yếu của anh, cho dù anh có chịu thừa nhận hay không."

Cô đặt bàn tay lên ngực ông như sắp đẩy ông ra. Nhưng cô không di chuyển, và cuối cùng, những thớ cơ trên cánh tay cô cũng thả lỏng.

Ông là thằng đần. Ông đã phá vỡ lời hứa, ông đã làm tổn thương cô và ông là thằng đần độn.

Ông thở dài -"Anh xin lỗi." -Cô ấy đang khóc. Ông cũng cảm thấy nước mắt lăn trên gò má mình -"Anh xin lỗi. Anh vô cùng xin lỗi, Melinda."

Cô lau nước mắt cho ông rồi hôn đi hết những giọt còn lại -"Em biết." -cô ngước lên nhìn ông -"Em yêu anh."

Ông gật đầu -"Anh biết."

Cô áp tay lên má phải của ông, tay phải cô đặt trên cổ ông -"Có vẻ như chúng ta không thể thắng được rồi." -cô nghịch đám tóc ở sau cổ ông -"Đằng nào chúng ta cũng thua."

Mắt ông khóa chặt vào mắt cô -"Ừ."

"Nhưng em nghĩ mình thà thua với anh ở bên khi em thức dậy vào mỗi sáng."

Ông không nhịn được mà mỉm cười -"Anh cũng giống em."

"Vậy..." -cô ngập ngừng -"...Là của em nhé?"

Ông cười -"Đã luôn như thế rồi."

Be MineWhere stories live. Discover now