🍓26🍓

767 83 23
                                    

Nhật ký của Phác Xán Liệt.

Chào tất cả mọi người, tôi tên là Phác Xán Liệt. Bố mẹ gọi tôi là "tiểu Liệt" (mặc dù tôi cực kỳ ghét cái tên này vì tôi đã hơn 25 cái xuân xanh rồi, còn bé bỏng đâu nữa!). Chị gái đáng kính gọi tôi là "mặt Liệt" (à vâng, bà chị đáng kính rất thương đứa em này. 'mặt tôi liệt lắm sao?')

Bạn bè gọi tôi là với tên bình thường là Xán Liệt. Duy chỉ có cậu ấy gọi tôi là "Xán Xán" hoặc "tiểu Xán" (không hiểu sao tôi rất thích được cậu ấy gọi như vậy).

Hôm nay là ngày 27/11/2017 và hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

Ngày này của hai năm năm trước tôi đã được nhìn thấy ánh mặt trời (nói vậy thôi chứ tôi nhìn thấy tuyết đầu tiên), đã được oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, đã được uống dòng sữa mẹ nóng hổi và đã được ba bế khư khư. Mỗi năm tôi nhận được rất nhiều quà và lời chúc nhưng có lẽ, sinh nhật năm nay là đặc biệt nhất với tôi.

Sáng nay, cậu ấy đã ra chỗ tôi, hai má đỏ bừng bừng, môi mấp máy tính nói gì đó lại thôi. Tôi không muốn vẻ đáng yêu này bị mọi người trông thấy nên mới lên tiếng trước:

- Tiểu Bạch à? Cậu có chuyện gì sao?

Mãi đến lúc này, cậu ấy mới lắp bắp trả lời:

- Xán Xán,...hôm nay...là sinh nhật...cậu.

- Ừm, vậy thì quà tớ đâu? - Tôi không ngượng ngùng chìa tay ra trước mặt cậu ấy.

Chợt tôi thấy hai tay cậu ấy chẳng cần gì theo, lòng tôi có chút thất vọng, "Đừng nói là cậu quên rồi nhé!" - tôi thầm nghĩ.

Rồi chợt cậu ấy lôi ra trong túi một cái nơ rồi tự đeo vào cổ:

- Đây là quà tớ tặng cậu.

[CHANBAEK]: SIÊU ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now