Chương 216: Mưu kế thâm độc

Start from the beginning
                                    

Lí Vị Ương nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh nói: "Lư phi nương nương, vũ cơ trong phủ Thái tử người hẳn là đều biết."

Lư phi sắc mặt trắng bệt:"Việc này, thường ngày cũng có gặp qua một ít."

Lí Vị Ương ánh mắt lạnh lùng nói: "Đã biết rõ, vì sao có thể để cho người ta trà trộn vào?"

Lư phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, nàng nhìn Thái tử phi liếc mắt một cái, miễn cưỡng trấn định tinh thần nói: "Ngay cả là biết, nhưng vừa rồi khoảng cách xa như vậy, ta làm sao thấy rõ là ai? Huống chi ta chỉ là người sáng tác ra điệu múa, sai người truyền lại cho vũ cơ, làm sao có thể kết giao với đám người hạ đẳng này. Quách tiểu thư thật sự là quá đề cao ta rồi."

Lí Vị Ương vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, hiển nhiên cũng không tin. Lư phi còn muốn giải thích, nhưng bị thái tử phi ngăn lại. Rất nhiều chuyện nên dừng thì phải dừng mới tốt, nói nhiều thì ngược lại, càng muốn che giấu lại càng bại lộ

Lí Vị Ương chỉ cần hai ba câu đã hiểu rõ ý đối phương, hơn nữa vừa rồi nàng lựa chọn im lặng, hiện tại lại ở trước mặt các phu nhân nói nhiều như vậy... Thái tử phi mỉm cười nói: "Quách tiểu thư thật đoan trang, nhàn nhã, trí tuệ hơn người, nghe nói Quách phu nhân đã vì ngươi mà tuyển chọn hiền tế, không lâu sau nhất đính là vợ chồng hòa hợp. Nhưng không biết có phải là thật không?"

Không đợi Quách phu nhân nói chuyện, Lư phi đã ở một bên cười nói: "Thái tử phi nói không sai, nghe nói Quách phu nhân vì Quách tiểu thư tuyển chọn hiền tế là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Tuy ngày cưới chưa rõ, nhưng sẽ mau thôi, không phải mùa đông năm nay thì là mùa xuân năm tới. Quách phu nhân ngươi nói đúng không?"

Quách phu nhân sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng lạnh lùng nói: "Tạ nhị vị nương nương quan tâm, nữ nhi của ta vừa trở lại Quách phủ, ta còn muốn ở cùng nàng vài năm. Về phần hôn sự, bây giờ không cần lo lắng quá sớm."

Thái tử phi sắc mặt thập phần dè dặt, tươi cười càng xinh đẹp: "Quách tiểu thư tuổi trẻ mĩ mạo, đương nhiên không cần phải lo lắng việc cưới xin quá sớm. Nhưng Tĩnh Vương Nguyên Anh văn võ song toàn, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), hôn sự như vậy bỏ lỡ thật đáng tiếc."

Hai người kia luôn miệng nhắc tới hôn sự, rõ ràng là có ý khác. Quách phu nhân trong lòng ẩn ẩn như có lửa đốt: "Đa tạ nhị vị quan tâm, nữ nhi của ta qua hai năm nữa mới nghĩ đến việc gã đi. Về phần Tĩnh Vương Nguyên Anh, tự nhiên sẽ có Huệ phi nương nương cùng Hoàng đế vì hắn mà tìm người phù hợp, không cần phiền đến nhị vị lo lắng đâu?" Nói như vậy, trong mắt nàng sáng lên hiện ra vẻ thập phần bất mãn, ngay cả Thái tử phi trong lòng cũng cảm thấy phát lạnh.

Lúc này, ở bên trong nhã gian khác, thái y bôi thuốc cho Húc Vương Nguyên Liệt, Triệu Nam ở một bên thân thiết nói: "Thái y, chủ tử ta thế nào?"

Thái y gật gật đầu nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Sau khi trở về đừng để vết thương dính nước, chưa tới trăm ngày sẽ khôi phục như lúc đầu, nhưng mà da thịt bị tổn thương, chung quy sau này sẽ để lại sẹo."

Nguyên Liệt phất phất tay: "Không sao". Nói xong hắn đứng dậy đi ra bên ngoài.

Thái y vội vàng bổ sung thêm"Húc Vương điện hạ, hôm nay không được uống rượu."

Nguyên Liệt nhìn thái y kia liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đa tạ Tưởng thái y."

Vị Tưởng thái y này nhìn theo bóng lưng Nguyên Liệt,bên trong ánh mắt toát ra một tia cười lạnh. Hắn ở thái y viện làm quan nhiều năm, được mọi người kính trọng, lần này Thái tử tìm đến cửa, hắn không làm người xấu cũng không được.

Nguyên Liệt muốn rời đi, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người như nhũn ra, phản phất muốn quỳ rạp xuống đất, Triệu Nam lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đỡ lấy Nguyên Liệt, không khỏi nói :"Điện hạ, ngài thấy thế nào?"

Nguyên Liệt vung tay hắn ra, nhăn mày lại nói: "Không sao, đầu ta chỉ hơi choáng váng thôi."

Triệu Nam thân thiết nói: "Không bằng trở lại nhã gian lúc nãy, thỉnh thái y tốt đến chữa trị, xem còn có gì không ổn nữa không?"

Nguyên Liệt không cho là đúng nói: "Không sao, chắc là do mất máu nên đầu có chút choáng váng." Hắn tuy nói như vậy, nhưng biểu cảm rất là kì quái. Ngay lúc hai người nói chuyện, Nguyên Liệt cảm thấy ngày càng mơ hồ. Hắn nhíu mày, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật mơ hồ trước mắt, nhưng lúc này, Nguyên Liệt thân mình mềm nhũn, cả người ngã xuống.Triệu Nam càng thêm giật mình, gọi hắn hai tiếng, cũng không hề phản ứng.

Đúng lúc này, Tưởng thái y từ sau đi tới, hắn thấy tình cảnh lúc này tựa hồ lắp bắp kinh hãi nói: "Việc này là thế nào? Vừa rồi không phải tốt lắm sao?"

Triệu Nam đem tình cảnh kể lại một lượt, Tưởng thái y nhanh nhíu mày nói: "Nhanh nhanh đỡ Vương gia về nhã gian đi, xem xem còn nơi nào bị thương, ta có bỏ sót gì không?"

Triệu Nam không còn cách nào, liền nâng Nguyên Liệt trở về chổ nhã gian vừa rồi... Mà cũng lúc đó, cách nhã gian này không xa có một cái hoa viên nhỏ, Bùi Bảo Nhi cùng Bùi Trân hai người đang đi về phía sau viện, Bùi Trân không khỏi tức giận nói: "Yến hội đang tốt đẹp, lại bị thích khách náo loạn như thế thật là mất hứng."

Bùi Bảo Nhi nhìn tỷ tỷ thứ xuất của mình liếc mắt một cái sắc mặt bất động, nhàn nhàt nói: "Được rồi, Thái tử điện hạ không giận chúng ta còn có cái gì để nói."

Bùi Trân cười lạnh một tiếng nói: "Không thể ngờ được thái tử lại sợ hãi quyền thế của Tề Quốc Công."

Bùi Bảo Nhi bộ dáng không yên lòng, trong lòng nàng thập phần lo lắng, hình như Húc Vương điện hạ cũng bị thương, không biết hắn bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Bùi Trân nhìn Bùi Bảo Nhi liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt hình như có vài tia kinh ngạc, theo sau nàng nhẹ giọng nói: "Muội muội tựa hồ đối với Húc Vương kia thập phần quan tâm a."

Bùi Bảo Nhi trong lòng nhảy dựng, trên mặt cũng không lộ thanh sắc: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta bất quá là..." Lời của nàng còn chưa nói xong, lại không biết thế nào, dưới chân không cẩn thận bỗng chốc ngã xuống đất. Nàng ôm mắt cá chân, bộ dạng phảng phất thập phần thống khổ, nước mắt không ngừng chảy ra, lời mới nói cũng không nói được nữa.

Bùi Trân trên mặt xẹt qua một tia sốt ruột nói: "Muội muội, muội có sao không?"

Bùi Bảo Nhi cười khổ nói:"Muội không biết sao lại thế này, tự nhiên lại té ngã, dọc theo đường này không xa chính là hoa sảnh nhỏ của Thái tử phi. Làm phiền tỷ tỷ tìm người đến giúp muội đi."

Bùi Trân giật mình, không khỏi khó xử nói: "Ta tới đây không nhiều lắm, với Thái tử phi cũng không quen..."

Bùi Bảo Nhi nói nhanh: "Nếu không phải vừa rồi cả hai tỳ nữ của chúng ta đều bị thích khách đả thương, được người đưa đi chữa trị, muội cũng không cần phiền đến tỷ. Lúc này tỷ còn băn khoăn, chẳng lẽ muốn muội khập khiễng đi vào phòng khách sao? Không phải sẽ dọa người khác sao?"

Bùi Trân nghe đến đó, nhanh nói: "Được, muội muội ở chổ này đợi ta, ta sẽ đi gọi người đến giúp ngay." Nói xong nàng liền bước nhanh rời đi.

Nhưng chờ Bùi Trân vừa đi khuất, Bùi Bảo Nhi trên mặt lộ ra ý cười vài phần biến hóa kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng đứng lên bước chân nhẹ nhàng về nhã gian cách đó không xa. Đi đến trước cửa, nàng nhìn quanh khắp nơi, rồi dè dặt mở cửa nhã gian, chỉ có Tưởng thái y ra nghênh đón, Bùi Bảo Nhi nói: "Hộ vệ bên người Húc Vương đâu?"

Tưởng thái y cười nói :"Bùi tiểu thư yên tâm, ta đã sai hắn đi rồi, bảo hắn giúp ta đến tiền viện nấu thuốc. Nhất thời nửa khắc nữa cũng chưa về"

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Bùi Bảo Nhi hiện lên một tia vui mừng như điên, nàng đè nén tâm trạng này lại, mỉm cười nói: "Làm phiền ngươi."

Thái y cười nói: "Đây đều là phân phó của Thái tử, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm, xin chúc mừng Bùi tiểu thư có được lang quân như ý trước."

Bùi Bảo Nhi trên mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt, lại tươi cười đắc ý, sau đó nàng nhìn Tưởng thái y rời đi. Nhã gian yên tĩnh chỉ còn lại Bùi Bảo Nhi cùng Nguyên Liệt. Nhìn Nguyên Liệt nằm ở trên giường khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, Bùi Bảo Nhi trong lòng nổi sóng. Nàng vốn là danh môn khuê tú, lại có dung mạo thoát tục, được người người ca ngợi. Nhưng Nguyên Liệt đối nàng thập phần lãnh đạm, mặc kệ nàng làm thế nào, ánh mắt của hắn cũng chưa tùng nhìn nàng lấy một lần. Giống như hôm nay, nàng dốc hết sức trang điểm, muốn để cho người khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng, nhưng Húc Vương vẫn luôn chỉ hướng mắt về phía xú nha đầu Lí Vị Ương kia... Bùi Bảo Nhi vô luận như thế nào cũng không hiểu được, bằng vẻ xinh đẹp cùng gia thế hiển hách của bản thân, vì sao Húc Vương lại đối xử với nàng như vậy? Nàng thế nào cũng cảm thấy Lí Vị Ương không bằng mình, cho nên không khỏi nghỉ rằng Húc Vương Nguyên Liệt này đã bị quỷ ám.

Giờ phút này nhìn Nguyên Liệt nằm trên giường, trong lòng nàng không khỏi hiện lên một tia vui sướng, ánh mắt càng trở nên ôn nhu ấm áp, không giống dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Thời điểm Thái tử hướng nàng nói về kế hoạch này, trong lòng nàng vẫn thập phần do dự, bởi vì việc này liên quan đến danh tiết của nữ nhi, nếu lở như không thành sẽ thân bại danh liệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Húc Vương dung mạo tuấn mỹ, thân phận hiển hách, nàng lại thấy tâm dao động, kiềm lòng không được. Nghĩ cũng biết, trên đời này chỉ có nam tử tuấn mỹ tài năng như Nguyên Liệt mới xứng đôi với nàng.

Lúc này, tất cả cửa sổ trong nhã gian khép chặc, toàn bộ gian phòng ánh sáng mờ ảo, không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác ám muội. Bùi Bảo Nhi tim đập nhanh hơn, hơn nữa lư hương trong phòng mùi hương liệu cháy vô cùng nồng đậm, trong lòng nàng càng xao động, rốt cuộc, nàng hướng về phía Nguyên Liệt. Nhưng vào lúc này, cửa nhã gian đột nhiên bị người đẩy mạnh ra. Bùi Bảo Nhi lắp bắp kinh hãi, mạnh quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ai!" Triệu Nam bước nhanh đến, thấy tình cảnh trong nhã gian, đôi mắt ánh lên một tia cười lạnh, cũng không nói gì, vung tay lên, rồi có hai tên hắc y đi lên, trong đó có một người đem cái lư hương bên trong nhã gian đi. Bùi Bảo Nhi vừa muốn thét lên, lại bị một người dùng sức bịt kín miệng, Bùi Bảo Nhi ấp úng muốn nói nhưng không ra tiếng. Lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói: "Đường đường là thiên kim Bùi phủ, thế nhưng lại muốn trèo lên giường nam nhân như vậy, thật sự là mất hết thể diện Bùi thị. Thái tử điện hạ chỉ có thể nghĩ được cách này thôi sao?"

Bùi Bảo Nhi cả người kháng cự, nàng cơ hồ không thể tin được, Nguyên Liệt nằm ở trên giường đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thanh minh, ánh mắt băng hàn, căn bản không giống bộ dạng tinh thần rối loạn như vừa rồi! Trong lòng nàng chấn động, muốn thoát khỏi tay hắc y nhân, nhưng vô luận như thế nào cũng không thoát ra được.

Lúc này, lại có hai hắc y nhân ngoài của sổ nhảy vào, bọn họ đưa một cái bao tải chứa một người bên trong, Bùi Bảo Nhi không biết đối phương muốn làm gì, gương mặt lộ ra vạn phần kinh hoàng.

Nguyên Liệt cười nhẹ nói: "Bùi tiểu thư một khi đã có ý muốn gả đi như vậy, ta cũng nên vì Bùi tiểu thư tìm cho nàng một lang quân như ý mới đúng!" Nói xong, hắn phất phất tay áo, hắc y nhân ban đầu bịt miệng Bùi Bảo Nhi kia giơ tay lên, Bùi Bảo Nhi hoảng sợ mở to hai mắt vừa sợ hãi muốn kêu lên, thân hình đã bất đắc dĩ trở nên mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh.

Nguyên Liệt lãnh đạm nói: "Lột hết xiêm y, mang người trong bao tải kia cùng đặt lên giường đi." Bên này hai tên hộ vệ hắc y dựa theo lời Nguyên Liệt mà làm, mà Nguyên Liệt đã đưa ánh mắt hướng về phía ngoài cửa đã thấy người áp tải Tưởng thái y tới. Tưởng thái y ánh mắt sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống đất nói: "Húc Vương, tha mạng cho ta!"

Nguyên Liệt nhìn Tưởng thái y nói:"Ta tín nhiệm ngươi như thế, để cho ngươi chăm sóc ta, ngươi lại lấy oán trả ơn, mưu hại ta, ngươi nói ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?"

Tưởng thái y liền kêu oan nói: "Ta tuyệt không có ý nghĩ như vậy, là Thái tử điện hạ ép buộc ta, ta thật sự không có ý hại người!"

Con ngươi màu hổ phách của Nguyên Liệt toát ra vẻ đáng sợ, thập phần chói mắt, hắn cười lạnh lùng: "Nếu hôm nay ta không phát hiện ra, các ngươi nói xem, chị sợ tương lai dù không cam tâm tình nguyện cũng phải cưới ả tiện nhân này vảo cửa! Ngươi giúp Thái tử phản lại ta, tùy ý làm bậy như thế, có chết ngàn lần cũng khó mà giải được mối hận trong lòng ta!" Nói xong ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Triệu Nam nói: "Mang hắn xuống, quăng vào hố rắn!"

Tưởng thái y còn muốn kêu cứu, đã bị Triệu Nam lôi xuống. Một lúc sau, Bùi Trân mới dẫn theo một đám tỳ nữ vội vàng quay trở lại chổ Bùi Bảo Nhi lúc nãy, nhưng đến nơi lại không thấy nàng, đành phải tìm kiếm chung quanh, cuối cùng vất vã mới tìm tới nhã gian. Đứng trước của, Bùi Trân thử hỏi: "Bảo Nhi, muội có trong đó không?" Không ai trả lời nàng, Bùi Trân không khỏi thập phần kinh ngạc, nàng theo bản năng đẩy cửa ra, của nhẹ nhàng mở, Bùi Trân đi vào trong, vừa nhìn đã thấy ở trên giường, sau tấm màng che, tựa hồ có hai bóng người đang nằm cùng nhau, nhẹ nhàng chuyển động nhìn không rõ đang làm gì.

Bùi Trân lắp bắp kinh hãi, vung tay lên liền có tỳ nữ rón rén đi tới, nhấc màng che lên. Cũng không thể trách nhóm người này nhiều chuyện được, đây chính là hậu viện của phủ Thái tử, nơi này sao cho phép người khác làm chuyện bậy bạ? Tỳ nữ kia sau khi xốc mành lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệt, nàng lui lại ba bước, kinh hô:"Là, là, là Bùi tiểu thư! Trời ơi!" Nàng bưng kín mặt, cơ hồ làm không dám nhìn người ở trong màng.

Bùi Trân sửng sốt, lập tức bước nhanh lại, cả kinh trợn mắt há mồm, nằm trong mành kia là một đôi nam nữ. Nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, làm da tuyết trắng, đầu tóc đã rối tung, trên người không còn mảnh vải, còn có một ít dấu vết xanh tím rõ ràng là bộ dáng đã quan hệ thể xác, không phải là Bùi Bảo Nhi thì là ai đây? Nhưng nam nhân kia, lại khiến Bùi Trân sợ tới mức ngây người chết trân, một chữ cũng không nói được, không phải nàng chuyện bé xé to, mà người trước mắt này, nàng vô luận như thế nào đều không thể nghĩ tới .....

—– lời ngoài mắt —–

Biên tập: Thái tử muốn cái gì, lại nghĩ tới việc đem Bùi Bảo Nhi gả cho Nguyên Liệt?

Tiểu Tần:ta không biết ta không biết ta không biết ta không biết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Thỏ Cháo: Nguyên Liệt của ta cả đời gìn giữ cho Vị Ương thật vất vã, Bùi Bảo Nhi đáng chết dám si tâm vọng tưởng thật là ko biết sống chết mà .=))))))  

THỨ NỮ HỮU ĐỘC - Tần Giản ( Phần 2 )Where stories live. Discover now