Chương 48: Nắng gắt

Începe de la început
                                    

Tiếng cô em the thé bên trong điện thoại, anh vừa ngắm mắt vừa buồn chán đáp lời.

-         Có việc gì ko?

-         Bố anh nói em hỏi anh có nhà không? qua đưa anh đi chơi, em cũng qua nhà anh lấy cái đĩa hôm trước nhờ anh mua nữa.

-         Thôi cô ở nhà đi, tôi hôm nay mệt lắm.

-         Mệt gì, có ngày chủ nhật nằm ở nhà làm gì, lên Bar đi.

-         Tha cho anh đi, mai đi làm không có sức mà đua với tụi trẻ các cô đâu?

-         Ha ha ha…

Tuyết Mai cười rung mai.

-         Anh của em hiếm có khó tìm đó nha, chẳng phải ngày xưa hồi sinh viên nhẵn mặt với các Bar ở Hà Nội này rồi hay sao mà còn giả vờ làm thanh niên nghiêm túc thế?

-         Ngày xưa là sao?

Hoàng bất ngờ hỏi, trong lòng dẫy lên sự nghi ngờ. Sau vụ tai nạn, bố anh khi đến nhận anh đã nói rằng anh học ở Mỹ từ những năm đầu đại học hay sao.

-         Anh có học ở đây bao giờ đâu?

-         À…à….em nhầm..Bar bên Mỹ…Hì hì…

-         Ừm…

Biết là lỡ lời, Mai liền chữa lại ngay, dù như vậy cũng không thể qua được sự để ý của Hoàng.

Quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra từ khi Hoàng về đây khiến anh nghi ngờ về những gì bố mình nói với mình trước đây.

Theo như lời bố nói thì anh sang Mỹ từ năm 18 tuổi, đang chuẩn bị nhập học đại học, anh là người sống khép kín chẳng giao du chơi bời với ai nên không có bạn bè thân thuộc ở Việt Nam. Vì mẹ anh bệnh nặng bắt buộc phải ở lại đây chữa bệnh và bố muốn anh ở lại đây chăm sóc bà, dù kể cả hiện tại anh không nhớ bà là ai nhưng hãy đối xử với bà như mẹ mình cho những giây phút cuối đời của bà được thanh thản. “ Hãy quên tất cả và sống bên mẹ con, rồi con sẽ thấy cuộc đời mới của mình không đến nỗi tồi tệ”

Đúng cuộc đời anh đã không đến nỗi tồi tệ, cho đến khi quay về đây.

Điều Hoàng băng khoăng là vì sao mẹ lại là người đã tìm mọi cách để anh trở về Việt Nam, kể cả khi bà mất cũng muốn anh mang tro cốt bà trở về Việt Nam....

Một cô gái kì lạ đeo bám Hoàng khi anh mới đặt chân đến nơi này chẳng bao lâu, dày vò anh bằng những giọt nước mắt mặn chát trên môi của cô ta mỗi lần chạm mặt. Dương- người mà bố anh bảo là bạn cũ của anh từ hồi nhỏ lại như vẻ xa lánh, không muốn chạm mặt. Cậu ta quen với cô gái kia, thậm chí còn đệm đàn cho cô ta hát chứng tỏ họ vô cùng thân thiết nếu không phải là người yêu thì có lẽ họ là rất bạn thân. Còn một người nữa là chủ quán nước mà hôm trước nói chuyện lại có vẻ như không muốn anh lại gần bạn của cô ta.

Mọi điều mập mờ trong từng câu chuyện vụn vặt rải rác khiến lòng anh thấy khó chịu

-         Tối nay lên Bar đi, anh qua đón cô. Hoàng thay đổi quyết định của mình, có lẽ anh nên dừng suy nghĩ lại cho mình có thời gian nghỉ ngơi.

Đơn giản là tình yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum