Chap 42

4K 203 10
                                    

Hỏi thế gian tình là gì....?

Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng... có ai định nghĩa được

Đấy chắc chắn là một câu hỏi mà mãi đến muôn thời vạn kiếp chẳng kẻ nào say trong tình ái có thể trả lời

Đúng không...

Nhưng tình yêu ...

Có thể khiến người ta trở nên vĩ đại, vì tình mà có thể hy sinh vô điều kiện

Có thể khiến kẻ xấu trở nên hiền lương

Có thể khiến người ta tìm thấy được ánh sáng cho mảng đời u tối

Nhưng...

Đôi khi nó lại là con dao vô hình

có thể khiến con người trở nên ích kỷ...

Ái tình nào chi có lỗi

Lỗi là ở người có được mà thôi!

------------------------------------------

Khu nhà ngục lâu đài sát thủ

Trên hành lang rộng lớn ,hai nam nhân vận y phục màu đen đang áp giải một người nữ, cô ta y phục màu trắng thật rộng bước đi với vẻ mặt lo lắng

Phía trước, cách họ vài bước chính là một nam nhân khác, thân hình cao lớn đang thong dong bước đi

- Thả tôi ra, các người đưa tôi đi đâu? _sau vài phút im lặng cuối cùng ả  cũng gào thét phá tan sự yên tĩnh của dãy lầu rộng lớn

- Im lặng _thấy cô ta bỗng nhiên làm loạn một trong hai người sát thủ đi cùng lên tiếng

-Ngươi thôi đi, lấy quyền gì mà lên tiếng, ta, Choi Tzuyu là thành viên đặc biệt của Hắc Long, ngươi là ai mà dám to tiếng với ta... mau thả ra... thả ra.. _ả vừa nói vừa dãy dụa kịch liệt _ta mà thoát ra được ta giết ngươi..

- THÔI ĐI! _thấy ả ta ngày càng không biết điều, cuối cùng Hoseok cả buổi im lặng đi ở phía trước cũng lên tiếng _Cậu ta lấy quyền là người canh ngục để áp giải kẻ phạm tội, mà cô .... chính là kẻ đó. Ha, gì mà thành viên đặc biệt... kể từ lúc cô bị bắt thì mọi thứ đã kết thúc rồi. _định xoay mặt bước tiếp thì như nhớ ra điều gì đó Hoseok quay lại _À, họ đang đưa cô đi gặp một người có lẽ cô rất là không muốn gặp... _nói rồi anh ngoảnh mặt đi trước

Không lẽ...

- Đừng... đừng đưa tôi đi gặp thiếu chủ mà.... Thả tôi ra _Sau khi biết được cuộc đời mình đang đi vào ngõ cục... cô ta lần nữa điên cuồng chống lại... nhưng chính là vô ích đi

_____________

Phòng thẩm vấn

V đang lười nhác ngã người trên chiếc ghế da lớn...

Đôi chân dài miên man tùy ý để ở trên mặt bàn bóng loáng

Bàn tay phải cầm lấy ly rượu màu hổ phách khẽ lắc 

"Cốc cốc cốc "

Tiếng những ngón tay chạm vào bề mặt của cánh cửa gỗ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của khu phòng rộng lớn

[Chuyển ver][Vkook][HopeGa][Nc-17] Độc ChiếmWhere stories live. Discover now