Chap 19

4.5K 208 10
                                    

Ở một nhà hàng sang trọng tại Trung Quốc

- Cậu nói sao? Muốn tôi bán đợt hàng này cho Hắc Long? _một người đàn ông trung niên nhìn bộ dáng là biết tay đàn anh có máu mặc dùng một dàn tiếng Trung hỏi người đối diện

- Đúng vậy, thiếu chủ của chúng tôi rất thiện ý muốn mua đợt hàng lần này. Rất mong Quách gia đây đồng ý _Hoseok ngồi đối diện trả lời lại, ngữ khí trầm ổn. Trong lời nói nghe ra có vài phần khí thế áp bức

Vừa nghe đến hai từ "thiếu chủ" toàn thân người họ Quách lập tức lạnh toát cứng đờ. Đã sống trên hắc đạo thì đương nhiên không ai không biết đến Kim Taehyung,V -trùm hắc đạo nổi danh một tay che trời. Có cho ông mười mấy lá gan cũng không dám làm phật ý của hắn

Nhưng đã sống trong giang hồ cũng phải màng tới nghĩa khí và chữ tín, mới có thể khiến người khác nể phục. Nay ông đã hứa làm ăn với họ Kim kia chỉ vài hôm thì hàng sẽ giao, giờ Trịnh Hạo Thạc xuất hiện nói V muốn cùng ông làm ăn... thực khiến Quách gia ông đây khó xử một phen a

-Nhưng tôi...

-Quách gia cứ yên tâm, họp tác với Hắc Long có lợi tuyệt không có hại cho phía ngài_lời người họ Quách chưa hoàn câu liền bị Hạo Thạc cắt đứt, dừng một lát anh lại nói tiếp_chúng tôi đồng ý ra giá cao gấp mười lần của người kia. Ông thấy thế nào? _đoạn Hạo Thạc lại nở nụ cười tự tin,ánh mắt tràn ngập quyết đoán

/cái gì? MƯỜI LẦN? Không hổ danh là V được mọi người xưng tụng. Nhưng chuyến hàng này xem ra cũng không phải họ thiếu sao lại đồng ý ra một con số lớn như vậy, thực khiến người khác khó hiểu/_họ Quách vừa suy tính vừa nghĩ thầm

- Được rồi, tôi đồng ý _nếu nói danh dự quan trọng thì mạng sống còn quan trọng hơn, ông biết nếu ông dám bảo "không" lập tức sẽ bị thủ hạ của Trịnh Hạo Thạc kề súng vào đầu, ông chết không sao nhưng ông còn có huynh đệ, có người thân. Thôi thì chấp nhận vừa toàn mạng vừa có tiền như vậy vẫn hơn

- Quách tiên sinh thực biết nhìn xa trông rộng _Hạo Thạc anh vừa nói vừa thể hiện ánh mắt hài lòng. Rồi đưa tay nâng ly rượu sóng sánh màu hổ phách đắt tiền_nào cùng nâng ly cho họp tác sắp tới

- Trịnh tiên sinh, mời _Quách gia cũng vui vẻ nâng ly. Nói đi cũng phải nói lại mặc dù V nổi danh lãnh khốc vô tình nhưng không thể phủ nhận tài năng xuất chúng của hắn và điều làm người sống trên suốt nửa đời nhân thế như ông phải ngưỡng mộ hắn. Đó là bên cạnh hắn luôn có người tài chấp nhận vì hắn mà hy sinh,đủ để biết cách đối đãi anh em của hắn là không tồi đi

Ông đã nghe danh Trịnh Hạo Thạc đây đã lâu nay được gặp quả thực khiến ông mở mang tầm mắc, thanh niên anh tuấn,khí khái dũng mãnh. Đúng như người xưa từng nói: "anh hùng xuất thiếu niên " a

Trong phòng khách xa hoa liên tục truyền ra những trận cười nói vui vẻ

----------------------

Tại một khách sạn năm sao

Hạo Thạc ngồi trên sofa tay cầm điện thoại "Tút tút... "_sau vài tiếng kêu bên kia đầu dây truyền tới chất giọng trầm ổn nhưng lạnh lẽo

[Alo]

- Thiếu chủ mọi chuyện đã xong,bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? _nghe được tiếng V, Hạo Thạc như thói quen trực tiếp vào thẳng vấn đề

[Hiện tại lão họ Kim đó đang ở đâu]

- Nghe nói hắn và vài tên đàn em thân cận đang ở Thượng Hải

[Được, mai anh sẽ bay qua]

-Vâng

[Hoseok]

-Thiếu chủ Có việc gì phân phó?

[Không. Cậu vất vả rồi ]

Hạo Thạc anh liền có chút chấn động nhưng rất cảm động a

- Không vất vả chút nào, nhờ anh mới có Jung Hoseok tôi ngày hôm nay

[Anh em tốt ] thanh âm của V đã có phần bớt lạnh

Xong cả hai cùng dập máy Nói tới đây quả nhiên anh thực sự mang ân tình của V quá nhiều rồi. Còn nhớ mười mấy năm trước nếu hắn không cứu anh trong cuộc thanh trừng băng đảng chắc giờ anh đã là hồn ma lưu lạc

"Cạch"

Đang lơ đễnh hồi tưởng tiếng mở cửa đã đưa anh trở về thực tại

- Hạo Thạc _một thanh âm dịu dàng truyền đến. Một tiểu nam nhân từ phòng tắm bước ra.khuôn mặt phấn nộn còn lắm tấm vài giọt nước

- Em gọi tên tiếng Trung của anh nghe đáng yêu ghê ha...!_khuôn miệng nở nụ cười ấm áp, anh thấp giọng trêu trọc tiểu hài tử đáng yêu kia_tiểu Khởi đến đây

Tiểu bạch thỏ đáng yêu hướng nam tử trên salon đi đến. Còn cách vài bước thì đã bị anh kéo ngã vào lòng

Hạo Thạc ôn nhu ôm lấy cục bông, tay trái khẽ xoa mái tóc nâu mềm của cậu

- Anh à, anh nói xem lần này liệu anh trai em có đến cùng người kia (V ý ) không? -cậu thắc mắc muốn hỏi

- Anh cũng không chắc nữa,nhưng đừng lo lắng sớm muộn hai người cũng anh em tương phùng mà _sợ người mình yêu lo nghĩ anh xiết chặc vòng tay ôm lấy cậu như sự bảo vệ anh dành cho cậu

-Ừmk_ lần này nghe nói V sẽ đích thân ra mặc để giải quyết kẻ thù,suy đi tính lại chắc là hắn sẽ mang anh trai cậu - tân xác thủ giỏi nhất đi cùng, nên cậu liều mạng đòi Hạo Thạc cho đi theo,mong rằng sẽ gặp được người anh yêu quý mà ngay cả trong mơ cậu cũng ao ướt thời khắc tương phùng

Đã mười năm rồi, cậu nhớ anh nhớ anh trai Jeon Jungkook của cậu nhiều lắm, nhớ ánh mắt mặc dù lạnh nhạt với người khác nhưng khi nhìn cậu thì từ sâu thẳm trong con ngươi đen láy là tình cảm anh em chân thành... đến đây chợt Doãn Khởi thấy mắt mình cay cay, vùi sâu vào ngực Hạo Thạc để che dấu xúc động của mình và chỉ có bên anh cậu mới biết mình không bị bỏ rơi

____________________

Mắc mợt hờ 😞😞😞

[Chuyển ver][Vkook][HopeGa][Nc-17] Độc ChiếmWhere stories live. Discover now