Chap 9

4.7K 254 18
                                    

Đôi khi, con người rất ích kỷ.Chúng ta cho dù không yêu thích thứ gì đó... nhưng... cũng không nhường nó cho ai. Nếu không thể giữ..thì...sẽ phá huỷ
_____________

Sau khi tránh khỏi NamJoon, Jungkook lang thang một mình cuối cùng quyết định trở về biệt thự của mình

Ngôi biệt thự nằm trên một con đường vắng, trước đây cậu đã lén mua lại khi thực hiện nhiệm vụ

Tuy không lớn hay nguy nga như của người khác nhưng nó lại thoải mái, dễ chịu và chỉ khi ở đây cậu mới là chính mình.Không phải che dấu, không phải giả tạo, không phải tạo cho mình một vỏ bọc nguy hiểm

Đến gần chiếc cổng sắt được mạ một lớp đồng ánh kim, Jungkook lấy từ trong túi ra thẻ mở khoá đút vào khe và ấn mật khẩu

Cậu đi qua con đường lát sỏi dẫn vào biệt thự, xung quanh mọi thứ đều rất sạch sẽ vì cậu có thuê người làm theo giờ, họ sẽ đến quét dọn 2 ngày một lần nên dù cậu không thường xuyên về nhưng căn biệt thự vẫn sạch và thoáng mát

Sau khi mở cánh cửa gỗ lớn bước vào thì

- Về rồi sao?_một thanh âm lạnh ngắt vang đến từ ghế sofa làm cậu cảnh giác và có chút kinh ngạc/Kim Taehyung ? Sao anh ta lại ở đây?/_cậu im lặng đi lại phía hắn

- Sao, ngạc nhiên?

- Anh, đến đây làm gì?_thanh âm dễ nghe của cậu lần nữa vang lên trước mặt hắn

Sở dĩ cậu ngạc nhiên là không biết hắn có chuyện gì lại đích thân đến biệt thự tìm cậu, còn vì sao hắn biết cậu ở đây và làm thế nào vào được mà không để lại dấu vết thì cậu không ngạc nhiên gì

- Đó cũng là lý do tại sao 10 năm qua cậu không bỏ trốn, không tìm được Yoongi

Nhìn thấy cậu sự tức giận vốn dĩ đã bay đi hết của V lại ùa về

Hắn ném cho Jungkook chiếc điện thoại có hình của cậu và Kim Namjoon /Tấm ảnh này...sao lại...?/

- Ta tưởng ngươi đã biết yên phận, nhưng khônh ngờ lại đi dụ dỗ nam nhân mà còn là NamJoon nữa

-....

- Thế nào, bản thân vô dụng nên muốn lấy thân thể lôi kéo nó giúp ngươi chống lại ta àh..?_hắn bình thản nhưng trong ngữ khí chẳng che dấu sự khinh miệt

Nghe hắn sỉ nhục nhưng cậu chẳng buồn đáp trả. Lúc Namjoon ôm lấy cậu đúng là cậu có cự tuyệt nhưng theo góc chụp thì không phải thế. Ở góc ảnh này chỉ thấy gương mặt nhu tình của Namjoon nên nhìn cả hai chẳng khác nào đôi tình nhân...cho thấy người chụp là đang cố tình_/nhìn biểu tình của Kim Taehyung chắc là không phải người của hắn làm.Vậy ai đã chụp tấm ảnh này, mục đích là gì? Ta mà biết...ngươi chết chắc!/

Biết rằng bản thân bị hiểu nhầm nhưng cậu không quan tâm giải thích mang điện thoại đặt xuống bàn, diện vô biểu tình hỏi hắn

- Thiếu chủ đến đây không phải chỉ vì việc này chứ

Thấy thái độ bất cần đáng ghét của cậu, đôi môi mỏng gợi cảm của V khẽ cong

Tốc độ nhanh như chớp nắm lấy cổ cậu kéo cậu lại gần hắn khiến chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, lộ ra khuông mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen tuyền của cậu

-Ta cảnh cáo, tiểu mỹ nhân, tốt nhất cậu nên bỏ mọi ý định, nếu khônh đừng trách ta

Nghe hắn nói vậy cậu nhếch môi, khuôn miệng anh đào khẽ động_Thế sao...? Nhìn điệu dáng bất cần nhưng không khác gì câu dẫn của cậu làm hắn muốn nghiền nát sự tự cao cùng vỏ bọc này của cậu_kẻ thua cuộc_kẻ chấp nhận chừng phạt không phải có thái độ như vậy, cái hắn muốn là sừ lo sợ

Đột nhiên Jungkook cảm thấy cơ thể nhẹ bẩng cùng lúc đó môi cũng có chút ấm nóng và đau

V mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Jungkook, ngang ngược ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu

Chiếc lưỡi hư hỏng luồng lách đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, chiếm hết mọi ngọt ngào của riêng cậu

Jungkook hết sức chống cự đánh vào người hắn, nhưng chẳng cách nào đẩy hắn ra được.Ở trong khuôn ngực rắn chắc của hắn làm cơ thể mảnh khảnh của cậu trở nên yếu đuối, Jungkook tự cười nhạo bản thân làm một sát thủ giết nhiều người như vậy mà ngay cả đẩy V ra cậu cũng không làm được. Chỉ có thể như con búp bê mặc hắn xem thường

V đang chìm đắm trong mật ngọt cảm nhận cậu đang không còn sức chống đối liền dùng sức cắn mạnh vào môi cậu,cắn nát cánh môi mềm mại

- A.._cậu chỉ có thể bất lực la lên đau đớn, sau đó liền nhận ra máu từ môi mình đang chảy ra tiếp đó là đau đớn hết thân thể

Sau khi cắn cậu hắn chẳng nương tay đẩy cậu từ trong ngực té xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh buốt, nâng chân giẫm lên lưng cậu. Lực đạo mạnh đến nỗi làm Jungkook mơ hồ cột sống mình như gãy làm đôi_A.._Jeon Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh

- Jeon Jungkook, ngươi tốt nhất đừng nên tìm cách chống lại ta...nếu không... không phải chỉ thế này đâu_chúc giận xong hắn đứng dậy bỏ lên lầu (Nhà ng ta mà ổng tự nhiên ghê Ô_Ô) bỏ mặc cậu nằm bất động dưới sàn

Phòng khách lạnh lẽo, mình cậu nằm đó, trên gương mặt thanh tú một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống

Cậu

Đã

Khóc

Giọt lệ đầu tiên suốt 10 năm qua cậu cố gắng kiềm nén...nhưng...cuối cùng...nó đã rơi. Nó rơi vì uất ức, rơi vì tuổi nhục...và vì cho số phận của chính chủ nhân nó

Trong đêm cậu như một thiên sứ đang khóc vì đã rơi vào tay của ác quỷ, mãi mãi bị bóng tối nhấn chìm

__________________________________

Trên lầu, sau khi vào phòng V cầm điện thoại gọi cho Hoseok

[Thiếu chủ, tôi đây]

-Ngày mai cậu bảo Tzuyu đến căn phòng bí mật ở lâu đài gặp tôi

[Vâng, thưa thiếu chủ]

Xong, hắn cúp máy tiêu sái bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, để làn nước quấn lấy thân hình như tạc tượng của mình. Hắn bất giác đưa tay lên môi... vẫn còn lưu lại sự ngọt ngào mê người cùng ít máu của cậu.. hắn không nhận ra trên mặt mình xuất hiên nụ cười...một nụ cười nhu tình_/Tiểu hồ ly... /

[Chuyển ver][Vkook][HopeGa][Nc-17] Độc ChiếmWhere stories live. Discover now