Chương 6

15 0 0
                                    


***

Ở bệnh viện, đèn cấp cứu sáng bừng, màu đỏ đáng sợ. 1h...2h...3h...rồi 4h đồng hồ trôi qua, anh ngồi ngây ngốc đối diện cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm ánh đèn đỏ kia. Hai tay đan chặt vào nhau, từng cộng gân gai gốc nổi lên. 

Đèn tắt, anh lao đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Không đợi bác sĩ anh đã vội hỏi

"Cô ấy  thế nào rồi ?" 

Bác sĩ trong bộ áo blouse trắng, đôi mắt trầm tư, khiến người đối diện có giảm giác điều ông sắp nói là tin xấu 

"Mời anh theo tôi" rồi họ đi đến phòng làm việc của ông.

Ông ta nói ngay vào vấn đề

 " Chúng tôi xin lỗi...hiện tại thời gian cô Hàn Tiểu Huân chỉ còn 3 tháng...Căn bệnh ung thư dạ dày của cô ấy đã chuyển sang giai đoạn cuối. Cô ấy thật kiên cường chống chọi với cơn đau 6-7 năm mà không hề tiếp nhận điều trị. Thật ra do cô ấy ăn uống thất thường,sơ sài cộng với việc không chữa trị nên tình trạng mới tệ như vậy. Gia đình có thể để cô ấy ở bệnh viện điều trị hoặc đưa cô ấy về để thoải..." vị bác sĩ đưa mắt nhìn sang người đối diện, chữ tiếp theo ông không thốt ra được.

Anh  im bặc, răng cắn chặt môi đến máu chảy , đôi mắt lạnh như băng tràn đầy nước, 1 giọt... 2 giọt ...rồi 3 giọt chạy tự do trên gò má anh. Giờ đây nước mắt không chỉ mặn nữa mà là chát, đắng mùi vị đau đớn tận từng tế bào trên cơ thể anh. 

Từng câu, từng chữ anh vừa nghe được như cú đánh giáng xuống trái tim anh, lạnh lẽo, chơ vơ, nhói đau. Thì ra cái  gọi là số phận nó có cảm giác thế này đây. 

Người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời này, chỉ còn ở bên anh 3 tháng.

Người con gái anh nhớ nhung suốt 2191 ngày, anh chỉ có thể nhìn thấy trong 3 tháng. 

Người con gái anh giành cả thanh xuân, mong chờ ngày cô ấy khoát chiếc áo cô dâu, cùng anh bước lên thánh đường, hẹn ước suốt đời bên nhau chỉ còn thời gian 3 tháng ngắn ngủi.

Có phải ông trời quá treo ngươi, có phải tình yêu chân thành của của anh và cô  đã làm nên tội tình? 

Đầu anh như phát điên, anh gầm lên rồi lao điên cuồng ra ngoài. Dưới màn mưa có lẽ chẳng ai thấy anh khóc, chẳng ai biết anh đau xé lòng. Anh ngàn vạn lần hận bản thân mình năm ấy đã rời đi, bỏ cô lại đối mặt với mọi thứ một mình. 

Khi quay về bệnh viện, đầu tóc anh rủ rượi , quần áo ướt sủng, đôi mắt cụp xuống, buồn bã. Bước vào trong, bên giường cô , anh nhẹ nhàng ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô. 

"Anh xin lỗi...xin lỗi !" Từng chữ thốt ra thật khó khăn,  cứ nghèn nghẹn.




2191 ngày nhớ!Where stories live. Discover now