Chương 1

51 0 0
                                    

  Ngày nào cô cũng 1 mình đi trên con đường dài , hai bên trồng đầy những cây hoa mai hoàng hậu.

 Cô bước từng bước nhẹ nhàng, nhưng sự cô đơn, lẽ lôi vẫn thấp thoáng quanh bống dáng mảnh mai đỗ dài xuống mặt đường. Cô nhớ anh đến gần như phát điên, gần như trái tim non nớt vụn vỡ ra.

 Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, dường như thổi vào trái tim cô sự giá băng cho những ngày không anh ở bên. Con đường có những cánh mai vàng rơi thấp thoáng ngày cuối hạ này, đã quá quen với cô, trong suốt 6 năm anh đi. 

Ngày hôm ấy, ngày anh đi, trên con đường mang đầy những tiếng cười đùa, vui vẻ. Anh nắm tay cô, đi thật chậm, chậm đến gần như không di chuyển.

Đôi mắt long lanh như giọt sương sớm của cô âu yếm nhìn anh, nhìn rất lâu, rất lâu, rồi đôi mắt xinh đẹp ấy ngân ngấn nước, hàng nước mắt chảy dài trên má cô, nóng hổi. Anh ôm cô vào lòng, tim anh đập rất nhanh.

Đầu cô vùi vào ngực anh, ở nơi ngực trái cô nghe rất rõ nhịp tim anh, từng hơi thở thổn thức. Phải! anh cũng đang đau đến khó thở, đau như hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim anh, tự do cắt cứa. Rồi phía sau ráy, giọng nước mắt lặng thầm rơi trên vai cô. Anh khóc? Một chàng trai tài giỏi, lạnh lùng đã khóc! Có phải người con trai chỉ khóc khi những gì xảy ra khiến anh ta không kiềm được lòng?  

  Ngày hôm đó, bầu trời cuối hạ xám xịt, ánh nắng nhỏ bé thật quá hiếm hoi. Một trận gió lùa qua lạnh lẽo, u ám kéo theo vô số cánh mai vàng rơi tung tóe trong không gian. Rơi ngang tầm mắt anh, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai mảnh khảnh của cô. 

Anh nghe rõ tiếng khóc cô, nghe rất rõ.Có chút gì đó nghèn nghẹn, đăng đắng nơi cổ họng anh

  " Cô bé ngốc, đừng khóc có được không!!"

 "..Tiểu Huân! để người con gái anh yêu khóc, đó là điều anh không thể tha thứ cho bản thân" anh nhắm mắt, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô. 

" Em không khóc..hic" cô đang trấn an anh hay tự trấn an bản thân mình đây

" Đợi anh! Tiểu Huân! Anh nhất định sẽ về" anh nhắm nghiền hai mắt....

 Vòng tay cô ôm chặt anh, không giây nào nới lổng vì cô sợ rằng, lỏng một chút sẽ vĩnh viễn không gần anh, không được cùng anh đi trên con đường quên thuộc, không cùng anh la cà khắp ngõ nhỏ, ăn hàng,...sợ sẽ mãi xa mùi hương bạc hà thanh mắt, dìu dịu tỏa ra từ anh. 

Nhưng rồi thì sao ? con đường ấy cũng đến điểm đừng. Người đi cũng phải đi, kẻ ở lại vẫn phải ở lại. Chỉ có nỗi đau vãn còn đó, bám lấy họ mà sâu xé. Cô chôn chân, dõi theo chiếc xe chở cả bầu trời hạnh phúc của cô đi xa dần, rồi biến mất. Chỉ mình cô đứng thất thần, gió hắt tung tóc cô. Cô khẽ mấp máy

 "Em sẽ đợi, 1 ngày, 2 ngày hay 6 năm cho dù là cả đời em cũng đợi anh"

 Cái bóng lưng ấy đang run lên hòa vào tiếng khóc thổn thức giữa con đường hoang vắng, cô liêu như cảm giác ở lòng ngực cô.

2191 ngày nhớ!Where stories live. Discover now