Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc

Start from the beginning
                                    

Tô Lương Mạt mặc dù tốt nghiệp không lâu, kinh nghiệm cũng là từ thực tế từ từ luyện được, trong lòng cô thậm chí nghĩ đến, Chiêm Đông Kình tốt hơn phải chết đi.

Bất quá nghĩ đến muốn dựa vào hắn giải quyết chuyện của ba, luồng tức giận vừa rồi buộc lòng phải ép xuống.

Mấy người sau đứng dậy lần lượt ra ngoài, Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình cầm đầu đám người, hắn mặc tây phục trắng áo sơ mi bỏ trong thùng, lại còn có ngũ quan phụ trợ làm dáng vẻ thêm phi phàm, người đàn ông quét mắt một vòng sang bên này, bước chân chầm chậm nhưng vẫn chưa dừng lại.

Vệ Tắc ngẩng đầu, mấy người vốn là muốn đi toilet bị chặn lại ở cửa ra vào, Lư Bàn Tử hướng mắt nhìn Vệ Tắc, Tô Lương Mạt thấy thế vội vàng kéo tay Vệ Tắc, “Vệ Tắc, chúng ta ra ngoài, hắn hôm nay không làm chuyện phạm pháp, anh đừng đôi co với hắn”.

Vệ Tắc rút tay ra, đứng dậy bước mấy bước liền ra ngoài, Tô Lương Mạt phải đuổi theo.

 Đám người theo sau Chiêm Đông Kình, trong đó có hai người đỡ lấy một gã đồng bọn nhìn như đã uống say, người nọ mang áo khoác đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, Tô Lương Mạt liếc mắt một cái liền nhận ra.

“Đứng lại!” Vệ Tắc lên trước, “Kiểm tra thông lệ”.

Hàn Tăng ngăn trước mặt anh, “Tên cảnh sát, mẹ nó muốn chết ở đây à!”

Chiêm Đông Kình cũng không quay đầu lại, vệ sĩ hộ tống tự ý tiến lên trước, người phía sau toàn bộ tự nhiên đuổi theo.

Vệ Tắc chú ý tới tên không bình thường nhìn như say rượu kia, thân thể bên trong bộ áo còn đang giãy dụa, vẫn là muốn đi qua tìm hiểu, “Hắn là ai?”

Hàn Tăng nhô vai, “Thế nào, bạn ta uống rượu say cũng không được, cảnh sát các ngươi hứng thú với chuyện này à?”

Hai bên giương cung bạt kiếm, Tô Lương Mạt dùng sức kéo Vệ Tắc, Tống Các khoát tay ý bảo thuộc hạ đem người này mang đi, Vệ Tắc muốn ngăn cản, chưa kịp động tay, đã bị đám người Hàn Tăng ngăn cản.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng tưởng có cảnh sát làm chỗ dựa là không sợ trời không sợ đất!” Hàn Tăng cơ hồ giơ nắm tay lên mặt Vệ Tắc, “Chúng ta nếu muốn bóp chết ngươi, còn dễ hơn bóp chết con kiến, cũng là chúng ta tuân theo luật pháp làm công dân tốt, người anh em cảnh sát, anh yên tâm đi”.

Tiếng cười xung quanh vang lên, Tống Các cũng có được khẩu khí thoải mái, “Đi thôi”.

Vệ Tắc nhìn mấy tên đó ngênh ngang rời đi.

“Xem kìa, trên mặt đất còn có máu!” Tiếng hô của Lư Bàn Tử lập tức truyền vào lỗ tai Vệ Tắc.

“Quả nhiên có chuyện!” Vệ Tắc khẽ nguyền rủa, rốt cuộc bước chân theo hướng bên ngoài đuổi theo, Tô Lương Mạt thấy máu tươi đọng trên đá cẩm thạch màu chói mắt, cô đuổi theo Vệ Tắc, thấy anh đang muốn lấy xe.

Khi anh khởi động xe Tô Lương Mạt ngồi vào ghế lái phụ, “Vệ Tắc, không có tác dụng đâu!”

“Có lẽ lần này là cơ hội tốt, dù là hù dọa hắn, ít nhất cũng không để hắn tiêu diêu tự tại!” Vệ Tắc hoàn toàn nghe không vào, chân giẫm lên cần ga khởi động xe.

Tô Lương Mạt vội vàng thắt chặt dây an toàn.

Cầm đầu là chiếc xe màu đen như Giao Long vượt tới, Chiêm Đông Kình ngồi ở phía sau, khuỷa tay gác lên cửa sổ xe, đầu ngón tay gõ ở trán có vẻ không kiên nhẫn, Tống Các nhìn phía gương chiếu hậu, “Kình thiếu gia, tên cảnh sát kia đang đuổi đến rất sát”.

Chiêm Đông Kình liếc nhìn, “Hắn muốn người, được, cho hắn đi”.

Vệ Tắc đem tốc độ ở mức nhanh nhất phóng đến, Tô Lương Mạt rõ ràng cảm thấy được xe cơ hồ có khả năng bay lên, cô cơ hồ nhìn tinh thần Vệ Tắc không ổn, đôi môi cùng ngón tay đều run rẩy, “Vệ Tắc, anh không sao chứ?”

Đuổi theo một đoạn rất dài, xem phía trước trở nên rộng rãi, Vệ Tắc nắm chặt tay lái, chợt có chiếc xe giống như là đợi bọn họ từ trước lao tới, Tô Lương Mạt cực kì sợ hãi, mắt trợn tròn ngó chằm chằm vao mui xe đối phương, “Vệ Tắc coi chừng, phía trên có người!”

Chiếc xe kia khẩn cấp phanh lại, người ở phía trên rơi xuống lăn mấy vòng dưới đất, Vệ Tắc dựa vào vài giây ý thức cấp bách đánh tay lái, xe khó khăn lắm mới lướt sát qua thân thể người nọ, hướng về một bên phóng đi.

Hai tay Tô Lương Mạt bảo vệ đầu, may mà dừng ngay, hai người kinh hồn chưa định, xe bên cạnh chậm tốc độ ngừng bên cạnh bọn họ, từ bên trong lộ ra gương mặt thanh niên xa lạ, “Hàn ca nói, các ngươi nếu đã đuổi chặt đến như vậy, người trả lại cho các ngươi, sau này muốn gì cứ việc mở miệng cùng Chiêm đại ca, ngài ấy ở Thanh Hồ Đường, không cần dẫn đường chứ?”

Dứt lời, mở mui xe ra phóng đi.

Tô Lương Mạt cơ hồ không dám nhìn tới mặt đất, Vệ Tắc một tay nện vào vô-lăng, ngữ khí lộ ra vẻ thất bại không yên, “Lương Mạt, anh trúng kế rồi”.

“Cái gì?”

Vệ Tắc cầm lấy nước khoáng trên xe, mở nắp chai tưới lên mặt, “Tối nay rượu có vấn đề, “Anh vuốt mặt, “Em ở trên xe, anh đi xuống xem một chút”.

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy tim trầm xuống, nghĩ đến ở toilet, Chiêm Đông Kình hỏi câu kia, “Cô uống rượu sao?”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now