[Mã số 01] Hoài Lâm - Ngã rẽ cuộc đời tôi

77 1 0
                                    

Des: Hoài Tác giả: Kín tên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Des: Hoài 
Tác giả: Kín tên

Bạn đã bao giờ yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình hay chưa? Đã bao giờ bạn dành tình cảm cho một chàng trai hay một cô gái đến độ đem người đó trở thành động lực sống của bản thân hay chưa? Bạn có thể gọi đó là "tình yêu", hay đơn giản hơn là "THƯƠNG", và chắc hẳn phần tình cảm đó phải thật đặc biệt nhỉ. Đối với tôi, tôi gọi đó là "thần tượng". Nhiều người thường thắc mắc với tôi: "Mày cuồng gì mà cuồng ghê vậy?" Haha, có lúc tôi cũng đã tự hỏi lòng như vậy, rồi tôi vẫn chẳng thể trả lời được câu hỏi đó, bởi tình cảm của tôi, thật khó lí giải. Dù vậy, tuổi trẻ của tôi đẹp bởi vì có thêm hai chữ thần tượng; và tôi lấy họ làm động lực sống của chính mình.


Nhiều lúc tôi muốn viết về anh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu....
Ở cái tuổi mà người ta hay gọi là "trẻ trâu", tôi cũng từng là một fan "cuồng nhiệt" của K-POP, cũng cuốn theo vòng xoáy trào lưu khi đó. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, theo thời gian, những bài nhạc sôi động và những bước nhảy điêu luyện đã không còn nhiều sức hút đối với tôi. Tôi bình lặng hơn, những bài nhạc trong điện thoại cũng vơi dần. Cho đến ngày đó...
Tôi lần đầu tiên nghe đến cái tên "Hoài Lâm", đó là một ngày tháng 3 se lạnh của năm 2014. Hình ảnh một Celine Dion đầm trắng guốc cao ngực tấn công bụng phòng thủ, với biểu cảm cuốn hút và giọng hát đầy nam tính đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Là một cô nhóc lớp 9 với tâm hồn mộng mơ yêu màu hường và ghét chiến tranh, tôi nói tôi đối với anh chính là "nhất kiến chung tình". Bắt đầu từ cái răng khểnh lấp ló bên khóe môi mỗi khi anh cười, tôi cảm thấy người con trai này thật duyên. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. Mỗi ngày, tôi đúng giờ online, cập nhật từng tin tức mới nhất và củng cố từng câu chuyện mà mình chưa biết. Chẳng nhớ rõ từ khi nào, trong máy tính của tôi đã có thêm một thư mục mang tên "Hoài Lâm". Có thể nói, save ảnh người ấy hằng ngày đối với tôi bất giác đã trở thành thói quen, thậm chí tôi lấy đó làm niềm vui. Ngắm nhìn từng nét biểu cảm phong phú của anh, tôi cảm thấy mình như hòa cả trái tim vào bức ảnh.

Bạn bè tôi khi đó, ai cũng thấy khó hiểu khi tôi thần tượng anh. Thậm chí có người nói với tôi, anh một không danh tiếng, hai không "soái ca", ba không giàu có, bốn cũng là quan trọng nhất, anh dựa vào Bố Linh để bước vào showbiz. Họ nhận thức về anh có chăng là thấy được vẻ ngoài và nghe được giọng hát mỗi lần lên sân khấu, ngoài ra hiểu biết của họ về anh là con số 0, vậy mà họ có thể thản nhiên đánh giá về con người anh như vậy. Ban đầu, tôi còn có thể xù lông nhím lên và sẵn sàng bảo vệ anh. Nhưng rồi dần dần, tôi cũng chỉ tặng cho họ một nụ cười. Tôi không nghĩ mình sẽ tốn thêm thời gian để mà cung cấp cho họ những câu chuyện mà họ vốn không tin. Tôi không hiểu, tiền bạc và hào nhoáng quan trọng đến như vậy sao? Tôi chỉ biết, vào cái tuổi 13, tuổi mà những đứa trẻ vẫn còn vô lo vô nghĩ, vẫn hồn nhiên chơi đùa thì một cậu bé tên Tuấn Lộc đã phải một mình từ Vĩnh Long bôn ba lên Sài Gòn, bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi đam mê của chính mình. Anh đánh đổi khoảng thời gian được ở cùng ba mẹ và bạn bè cho những ngày tháng bôn ba đi tìm ánh sáng. Nhưng điều đó làm anh vui, anh vui vì được sống với ước mơ, với đam mê của mình.

Đôi khi tài năng của anh chỉ có chúng tôi mới biết được, khán giả hay người ngoài họ đâu thèm quan tâm. Họ cứ vô tư phán xét đủ kiểu. Phán xét gia đình, phán xét ngoại hình, phán xét phong cách, phán xét hành động... Mặc kệ người ta nghĩ về anh như thế nào, nhìn anh bằng con mắt ra sao, tôi vẫn kiên định với tình cảm của tôi. Và tôi biết, tôi đã đặt trái tim mình đúng chỗ.
Tình cảm luôn là điều vô định và khó nắm bắt nhất. Từ giây phút bắt đầu, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ về tài năng, là niềm yêu thích với vẻ bề ngoài khi gạo khi lúa của anh. Rồi bất giác ngày qua ngày, theo dõi anh trở thành một thói quen đáng sợ. Nó đáng sợ bởi vì chỉ cần một ngày thôi không thể lên mạng cập nhật tin tức của anh, tôi sẽ cảm thấy bứt rứt và chồn chồn không yên. Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi mình, tại sao lại làm quá nhiều điều lãng phí thời gian như vậy? Nhưng rồi nhìn thấy anh mỉm cười... Nếu vậy thì có lãng phí thời gian hơn nữa cũng có sao đâu. Chữ tình vốn không có quy tắc gì cả, do tâm mà sinh ra, nếu nghĩ là thích, vậy thì chắc chắn là thích.

Tôi thích anh. Thậm chí tôi có thể không ngại ngùng gì mà nói rằng "Tôi yêu anh". Chữ "yêu" vốn có rất nhiều ý nghĩa. Nói tôi cuồng cũng được. Nói tôi mù quáng cũng được. Tình yêu của tôi dành cho anh cũng giống như một loại tín ngưỡng thần kì, có cho đi và cũng có nhận lại. Trông thấy nụ cười trên môi anh, trái tim tôi như được rót vào dòng mật ong ngọt ngào, khóe miệng cũng vô thức mà cong lên. Anh bị ốm, giọng khàn thấy rõ, tôi thầm trách sao không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy đi hát, đã thế còn miễn cả tiền vé cho fans. Giọt nước mắt anh rơi, tôi cũng không tự chủ được mà bật khóc. Khoảng thời gian anh mất tích, tôi liền cảm thấy facebook thật trống vắng. Tôi nhớ anh, khi đó sẽ lục lại từng video, từng fancam, từng tấm ảnh mà gặm nhấm. Thử nói xem, những cung bậc cảm xúc đó còn không phải là "tình yêu" ư? Tình cảm mà tôi dành cho anh cũng mãnh liệt, cũng đầy nhớ nhung, cũng hạnh phúc, cũng u sầu, cũng thiết tha, cuồng nhiệt; cũng giống như biểu hiện của tình yêu thông thường, có say mê, có cống hiến, có giận hờn... nhưng nó lại rất thuần khiết.

Ngày đó, khi anh nói anh muốn "dừng lại" để tìm lại phần "chết" trong trái tim, tôi đã khóc nghẹn suốt cả đêm. Tôi biết, có đôi khi anh buồn nhưng lại không hề nói với ai, chỉ biết một mình gặm nhấm. Có phải anh sợ làm cho chúng tôi lo lắng phải không? Anh cũng đã nói: "Có những tình cảm, đôi khi nó chợt vụt qua nhanh lắm..." Quả thật, khi anh quyết định tạm dừng, đã có nhiều người cũng theo đó mà rẽ bước. Anh còn nói "Thời gian trôi đi và rồi cũng sẽ có sự đào thải". Anh sợ điều đó, nên đã chọn một ngã rẽ khác, nhiều chông gai hơn, gập ghềnh hơn thay vì đi theo lối thẳng định trước. Vấp ngã sẽ làm con người ta mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu! Cho nên, ngày hôm đó, câu thoại tình yêu đẹp nhất mà tôi muốn nói với anh sẽ không phải là "Tôi yêu anh", mà là "Tôi đợi anh". Nhất định sẽ đợi đến ngày anh quay lại. Đó không phải là lời hứa, mà là một lời khẳng định. Tôi chọn ở lại bên anh, dõi theo anh và trân trọng phần tín ngưỡng nơi anh.

Anh nói anh sẽ sống chậm lại và cảm nhận từ từ. Đứng trên đỉnh cao hào quang nhưng anh vẫn đủ sáng suốt để nhìn thấy chính mình dường như đã đi lệch hướng. Anh nhận ra anh đang bị sáo mòn và chai lì cảm xúc vì áp lực từ nhiều phía đến độ không thể sáng tạo. Nên anh đã dũng cảm bước xuống bậc thang, tìm về nơi bắt đầu. Đúng vậy, cứ chậm chậm một chút, khi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi; khi chán nản có thể đi đến một nơi thật xa và hét lên thật lớn, đừng quá vội vàng để bỏ lỡ mất niềm vui của tuổi trẻ. Tôi buồn vì mình chẳng thể làm được gì cho anh. Tôi chỉ biết khóc và khóc, khi bình tĩnh lại thì gửi đến anh lời động viên, khích lệ anh hãy cứ đi theo con đường anh muốn. Tôi thương anh, thương anh không chỉ ở giọng hát mà còn từ chính con người anh: cách đối nhân xử thế, sự nghiêm túc trong công việc và trách nhiệm trong từng sản phẩm âm nhạc.

Người ta thường nói rằng tình cảm đủ lớn thì mới dành cho nhau một lời hứa hẹn. Và tôi nói tôi chờ anh, quả thật tôi đã làm được. Hơn hai năm qua, phần tình yêu mà tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Giờ đây, tôi thấy trong anh có thêm ánh hào quang của sự trưởng thành và tự tin. Anh trở lại, mang theo thật nhiều cảm xúc qua từng câu hát. Khoảng thời gian hai năm cho niềm tin đong đầy, quả thật rất xứng đáng.

Đối với tôi, yêu anh là một con đường không lối về, giống như đường một chiều đã đi là không thể quay đầu lại. Ba năm, thời gian không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, tôi vẫn ở đây, bên cạnh anh, như những phút ban đầu ấy.
Có những người đã chọn rời đi, có lẽ họ không đủ tình cảm để yêu thương một thần tượng đã lâu không tỏa sáng, có lẽ họ không có đủ niềm tin nơi anh, và cũng có lẽ họ cảm thấy anh đã không còn là anh mà họ yêu. Có rất nhiều lí do để giải thích cho sự ra đi của họ. Tôi không trách họ, ở lại hay buông tay là quyền của họ, làm fans vốn là như vậy, Tôi không biết họ ra đi vì lí do gì. Tôi chỉ biết cho đến bây giờ, tôi chưa hề có ý định rời xa anh.
Có đôi khi mệt mỏi, tâm trí nặng trịch bởi áp lực cuộc sống, tôi tự cuộn mình vào thế giới khép kín của bản thân. Để rồi có thể là một ngày, thậm chí là vài ngày, tôi đã quên mất thói quen thường ngày của mình. Nhưng cũng chẳng "bơ" được bao lâu, ngay ngày hôm sau tôi lại lật đật mò lên facebook mà lân la sân si đi "săn tin". Ngắm nhìn nụ cười của anh để lấp đầy khoảng trống trong tim, nghe giọng hát của anh để tiếp thêm động lực cho bản thân. Tôi nghĩ, tôi hiện tại không thể nào tách rời anh được nữa rồi.
Không biết từ bao giờ tôi đã xem anh như một người anh trai của mình. Thậm chí tôi còn đùa vui gọi anh là "chồng", là "ông xã". Anh à, tôi chỉ mong anh hãy cứ sống là chính anh. Anh đừng vì chúng tôi, vì những khuôn mẫu của nhiều người mà ép buộc mình phải trở thành một người khác. Tôi yêu anh vì anh là chính anh, là Hoài Lâm và cũng là Tuấn Lộc ngày nào. Hiện tại, anh đã tìm được "chính mình" rồi phải không?
Có thể, sau này, trải qua sự bào mòn của thời gian, tôi sẽ không còn yêu anh như bây giờ nữa, nhưng những ngày tháng dõi theo anh sẽ là những dòng hồi kí không bao giờ phai. Để đến khi nhìn lại chúng ta đều cảm thấy tự hào cho một thời tuổi trẻ, một thời có anh có chúng tôi, cùng nhau bước đi trên con đường của vinh quang và niềm kiêu hãnh, của những yêu thương đong đầy. Yêu anh không bao giờ là đơn phương, chàng trai ạ...

Có vui có buồn, có giận hờn và cảm thông, có nụ cười và cả nước mắt.
Không hề hối tiếc, cũng không hề ân hận.
Quãng đường 1300 ngày yêu của đôi ta....sẽ còn tiếp tục...
Cùng bước tiếp nhé!

SUY NGHĨ TRONG FANWhere stories live. Discover now