Chap 3: linh hồn và "chú"

26 3 0
                                    

" Nhóc! Nấp sau lưng chị mau!"
" Em... sợ quá!"

Thứ sinh vật kinh tởm đó tiến đến gần chúng tôi, cặp càng to lớn của nó rạch một đường vào không khí, ngay sát đầu tôi.
Cô mèo đó đã bất tỉnh vì một cú đánh từ con ayakashi nhìn giống bọ ngựa kia.
Thằng nhóc vẫn ôm tôi với đôi mắt nhắm nghiền.

Gin... cứu tôi với!

========================

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, như một thói quen, tôi vẫn cuộn mình trong chăn mặc dù đã tỉnh ngủ.

Ấm thật!

Gin phải đi cùng với Biska để lo một chút công chuyện, hôm nay tôi hoàn toàn một mình.

Cậu ta nói là sẽ về sớm, thời gian thì không rõ. Trước khi đi, cậu ta đã làm bữa sáng cho tôi nên tôi cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Thế nhưng tôi lại quyết định ra khỏi giường, dù sao tôi cũng không nên phí cả kì nghỉ đông cho việc ngủ.

Bữa sáng cũng được chuẩn bị kĩ lưỡng như mọi khi, hôm nay là mì ý ăn kèm với sốt thịt bò hầm, và tất nhiên, theo đúng truyền thống, một đĩa đậu rán ăn kèm với nước tương sệt.
Sau khi xử lí xong bữa sáng, tôi xếp gọn bát đĩa và để lại vào bồn rửa. Thú thật từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ nấu cơm hay rửa bát.

Tôi nghĩ mình nên ra ngoài, ở nhà cũng chán. Tôi mặc thêm áo khoác và khoá cửa. Một đứa không có bạn bè như tôi lại quyết định ra khỏi nhà tận hưởng mùa đông, kể cũng lạ.

Lạnh thật!

Bên ngoài phải đến âm độ, tuyết phủ trắng xoá mặt đường, tôi xoa hai tay vào nhau để làm ấm, có vẻ khá có tác dụng.

Tôi rảo bước đến công viên, không rõ lí do vì sao.

Vắng thật.

Có lẽ một phần vì thời tiết lạnh giá mà ở đây lại vắng vẻ đến vậy, nhìn quanh không có lấy một bóng người.

Tự dưng tôi có cảm giác mình là bá chủ nơi này vậy.

Tôi đặc biệt chú ý đến một cậu nhóc, chỉ tầm 5 đến 6 tuổi với một mái tóc nâu nhạt, một khuôn mặt buồn bã, cậu nhóc ngồi trên xích đu.

Tôi tiến lại gần.

Thật kì lạ là giữa tiết trời buốt giá như vậy mà cậu bé lại ăn mặc rất phong phanh, kimono trắng ngắn tay khá mỏng, cả đai buộc cũng trắng nốt, làm tôi liên tưởng đến Gin.

" Nè, em tên là gì?"

Tôi thử bắt chuyện với cậu nhóc, chúng tôi mặt đối mặt nhau. Cậu nhóc từ từ ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng lên và nhìn tôi chăm chú.

" Onee-chan, chị... có thể nghe thấy em sao?"
" Hả, ý em là sao?"
" Em... không ai nghe thấy em cả, cả bố mẹ em cũng thế, em cố gắng gọi họ nhưng họ chỉ nhìn đi chỗ khác và khóc thôi !"

Tội nghiệp cậu bé quá! Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn muốn giúp. Tôi chạm vào vai cậu ta.

Cái..!?

Tôi không cảm thấy gì cả. Bàn tay tôi đã xuyên qua người cậu nhóc, một luồng khí buốt lạnh len lỏi vào từng sợi gân cổ tay tôi. Tôi vội rụt tay lại.

KamiWhere stories live. Discover now