Chap 8: Quản tất cả mọi thứ của anh

877 75 0
                                    

    Vương Nguyên nói là làm, từ đó quản Vương Tuấn Khải cực kì chặt chẽ. Buổi tối liền bắt hắn học liền mấy tiếng, hết bài tập trên lớp lại đến bài tập làm thêm. Bùng thì bị cậu tổng sỉ vả cho một trận, không dám hé răng cãi câu nào vì thực sự là bị nói cho không còn đường lui. Không thèm làm thì lại bị nói là đồ Vương thực dụng, kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám mẹ. Cuộc đời Vương Tuấn Khải gặp phải Vương Nguyên thực sự là xui xẻo cho bản thân hắn. Thử hỏi trên đời có người làm nào lại quản cả chủ nhà không?

     Vương Tuấn Khải muốn yên thân cũng không được, bình thường hắn lười nhác không thèm dậy sớm nhưng nay thì khác, chỉ cần 6 giờ Vương Nguyên không thấy hắn xuất hiện ở bàn ăn là y như rằng hắn bị dội nước lúc đang ngủ. Vương Tuấn Khải vật vờ bước xuống cầu thang xuống nhà ăn sáng, bữa sáng kiểu Tây có bánh mỳ kẹp trứng như mọi lần người giúp việc làm. Hắn cắn một miếng, cảm thấy không vấn đề liền ăn hết mấy cái, không ngờ mọi lần cậu ta đều cố tình làm đồ ăn dở tệ để chọc tức hắn.
      Vương Nguyên xếp hai hộp đồ ăn vào trong cặp, thu dọn đồ ăn trên bàn rồi rửa bát. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Nguyên khóa cửa chuẩn bị đi học, cậu thấy Vương Tuấn Khải lại định đi trước như mọi hôm liền ngăn lại:

        - Khoan đã, chúng ta sẽ dùng cái này...

      Vương Nguyên giơ lên trước mặt hắn một đôi giày trượt.
      Vương Tuấn Khải gạt ra, có cần phải lắm sẹo như vậy không? Đi bộ là được rồi mà:

         - Tôi không biết trượt! Cậu tự đi một mình đi.

      Vương Nguyên nắm lấy tay áo hắn kéo kéo:

         - Anh không đi cũng phải đi!

   Gì đây!? Là giọng điệu ra lệnh?

    Nói rồi cậu bắt Vương Tuấn Khải ngồi xuống, tự mình đi giày cho hắn, Vương Tuấn Khải cũng không cản nổi đành để cho cậu tự ý muốn là gì thì làm, chút nữa có ngã sấp mặt hay không thì chưa biết. Vương Nguyên tự đi giày trượt cho mình, sau đó khoác cặp đứng lên:

         - Được rồi, đi thôi!

    Vương Tuấn Khải cũng bám tay vào trụ cổng, từ từ đứng lên, quả thực hắn chưa đi giày trượt bao giờ nên có phần không quen, cảm giác bước chân nặng nặng, khó đi. Lúc thả tay ra thì rầm một cái, là sấp mông chứ không phải là sấp mặt, suýt hỏng nhan sắc( ̄ー ̄)

       Vương Tuấn Khải suýt xoa, Vương Nguyên liền đến cạnh đưa tay ra trước mặt hắn:

        - Đưa tay cho tôi...

     Vương Tuấn Khải do dự một lúc liền đưa tay cho cậu nắm lấy kéo dậy:

         - Anh chú ý cách di chuyển của tôi, rất nhanh anh sẽ học được!

       Vương Nguyên vừa di chuyển từng bước chầm chậm, tay vẫn nắm lấy tay hắn, hai người cùng nhau di chuyển từng bước nhỏ một. Vương Tuấn Khải chân di chuyển theo chân cậu, ánh mắt hết nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình lại nhìn bóng lưng Vương Nguyên, mái tóc bị gió thổi tung lên, hùa theo từng đợt gió nhẹ phảng qua... Thật giống... rất giống đứa nhỏ đó... Vương Tuấn Khải vội gạt qua một bên, làm sao có thể chứ, người đó nhỏ hơn mình một tuổi sao có thể là cậu ta.
       Vương Tuấn Khải đã quen dần với tốc độ này, Vương Nguyên từng chút tăng tốc độ lên để kịp cho hắn thích ứng. Khi chắc chắn Vương Tuấn Khải đã có thể tự đi được, Vương Nguyên liền thả tay ra:

         - Được rồi! Đuổi theo tôi nhé!

      Cậu di chuyển nhanh về phía trước, Vương Tuấn Khải liền đuổi theo. Trình độ của một người đi thuần thục và một người mới học trượt hoàn toàn khác hẳn nhau, Vương Nguyên bỏ xa hắn một quãng. Cậu liền đi chậm lại để chờ Vương Tuấn Khải, cả hai cùng nhau đến trường. Cả đám con gái ồ lên khi Vương Tuấn Khải vào đến sân trường, bình thường mang khuôn mặt sát gái giờ lại dùng giày trượt để đến trường, dáng của hắn khi trượt thực sự rất đáng nhìn, rất hảo soái. Đám đông vây quanh Vương Tuấn Khải, thực ra hắn chẳng thèm để ý mấy về cái gọi là thần tượng, có một cô gái xinh xắn chen được vào đám đông, đưa tới trước mặt hắn một phong thư, phỏng chừng là thư tỏ tình. Cả đám con gái ồ lên, chỉ duy nhất nhân vật chính là chẳng hiểu gì, đúng lúc đấy Vương Nguyên cũng lấn được vào trong, không do dự liền giật lấy phong thư mà kéo Vương Tuấn Khải chen ra khỏi đám người.

     Đám đông ồn ào bàn tán, vài người thất vọng:

         - Cậu kia là ai a? Sao lại có vẻ thân với đại thần?

         - Không biết nhưng trông họ có vẻ đẹp đôi!

     Cô gái được hỏi mắt sáng như sao nhìn Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đi mất.

(Hủ everywhere<( ̄︶ ̄)/ )
  
         - Cậu cứ như vậy bảo sao ế...

         - Ha... ha...

     Vương Nguyên cầm bức thư trong tay quăng vào thùng rác rồi quay ra nói với Vương Tuấn Khải:

         - Lần sau anh không được nhận mấy bức thư kiểu này nữa!

         - Sao? Ghen?

         - Ghen cái em gái anh!

      Vương Nguyên chột dạ thành ra đỏ mặt mà trừng mắt với Vương Tuấn Khải. Thực ra ý hắn là cậu ghen với hắn vì hắn được nhiều người yêu mến còn cậu chẳng có mống nào thế nhưng Vương Nguyên lại hiểu theo nghĩa khác.

     Ngồi trong giờ học Vương Tuấn Khải lại ngủ gật liền bị Vương Nguyên mạnh mẽ đạp vài cái vào chân. Trong suốt tiết học luôn có hai cặp mắt,nhìn nhau "trìu mến".

     Đến giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên lấy ra hai hộp cơm bắt Vương Tuấn Khải ăn hết hộp lớn. Chế độ dinh dưỡng cũng thật đầy đủ, phải ăn hết cả hộp làm hắn muốn bội thực.

      Sau khi hết tiết học buổi chiều, Vương Nguyên liền bắt Vương Tuấn Khải vào viện khám mắt, với lý do hắn chơi game nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều ảnh hưởng tới mắt. Lúc về còn đem theo hàng tá thuốc bổ mắt bắt hắn hằng ngày đều phải uống hết. Thực sự cậu đã coi hắn như trẻ con...

      

--------------------------------

Chap 9: Quá khứ ấy anh còn có nhớ?

25/11/2017

1137 từ

[Full](ĐM)Thì Ra Anh Vẫn Ở ĐâyWhere stories live. Discover now