Chap 3: Mưa...

811 73 0
                                    


    Vương Tuấn Khải từ lúc xin ra ngoài chính là xác định cúp tiết luôn, hắn lang thang trong trường rồi định bụng sẽ leo khỏi tường ra ngoài chơi cho đỡ chán, dù sao Vương Nguyên cũng làm hỏng điện thoại của hắn rồi, chẳng có gì chơi cả. Đang bật người nhảy lên tường thì bên dưới phát ra tiếng nói làm hắn giật nảy mình trượt tay ngã nhào xuống đất. Hắn tay ôm lấy chân suýt xoa, ngước lên nhìn cái tên vừa gọi mình:

      - Cậu làm cái quái gì ở đây?

      - Cậu chủ... cúp học là vi phạm...

     Vương Nguyên thở không ra hơi, từ nhỏ cậu vốn là có thể trạng yếu. Nay lại chạy lòng vòng quanh trường tìm Vương Tuấn Khải không tránh khỏi hô hấp có chút khó khăn.

     Vương Tuấn Khải nhăn mày đứng phắt dậy:

       - Tôi đi đâu chẳng liên quan gì tới cậu! Là giúp việc thì đừng có mà chõ mũi vào việc của chủ!

    Vương Nguyên trầm mặt xuống cả nửa ngày... phải nhịn... cậu phải nhịn vì đã trót hứa với cô Hạ Vy rồi, lúc sau cậu lại ngước lên mặt lạnh băng nhìn Vương Tuấn Khải:

        - Tôi sẽ nói việc này lại với cô Hạ nếu cậu không trở lại lớp...

        - Hừ...

    Vương Tuấn Khải lừ mắt, hừ một tiếng rồi quay lại lớp. Quản không được nên định chạy đi mách lẻo, đồ mỏ nhọn!

    Hắn là đại thiếu gia nhà giàu nhưng xét cho cùng vẫn là sống trên đống tiền của bố mẹ, nếu bây giờ Vương Nguyên nói cho mẹ biết hắn cúp tiết đi chơi không chừng sau này sẽ nói lời vĩnh biệt với game mãi mãi.

     Mà dù sao Vương Nguyên cậu ta cũng chỉ là một tên giúp việc hắn lại là chủ chẳng phải muốn sai bảo cậu ta điều gì cũng được sao? Ha... hắn lại nghĩ ra điều gì đó có vẻ chơi được thay game rồi đây! Chơi "game thực tế" này có vẻ vui hơn nhiều.
    Sau 4 tiết học dài đằng đẵng... à thì đối với hắn thôi, mọi người cuối cùng cũng được xuống căng tin ăn. Vì là người mới nên mọi người có vẻ quan tâm hơn một chút, xúm quanh cậu không ngừng hỏi han. Vương Tuấn Khải thấy một màn này thì vô cùng chướng tai gai mắt, không nói không rằng nắm cổ áo Vương Nguyên kéo đi trước con mắt sáng rực của đám con gái trong lớp... chẹp... thế giới này giờ toàn hủ cả. Vương Tuấn Khải cứ thế lôi Vương Nguyên đi thẳng đến chiếc bàn trống trong căng tin mới buông cậu ra. Hắn ngồi phịch xuống ghế, ra chiều khó chịu hắng giọng:

      - Còn đứng trơ mắt ra đấy làm gì? Còn không mau đi mua đồ ăn cho tôi!

    Vương Nguyên ậm ừ rồi cũng đi lại phía quầy, mua cơm cho Vương Tuấn Khải. Nhưng chính là cậu không ngờ, hắn ta hết chê cái nọ đến bắt kẻ cái kia nào là:"cậu làm gì mà lấy nhiều cơm thế? Bộ coi tôi là heo sao?" Hay:"Tôi không thích ăn rau, mang trả đi","tôi muốn ăn..."

      Vương Tuấn Khải cứ thế hành Vương Nguyên cả buổi đứng ngồi không yên. Vương Nguyên muốn đổ cả đống cơm này lên người hắn quá! Không nghĩ cũng biết anh ta cố tình hành mình, hừ... đã thế tôi cho anh nghỉ ăn luôn, ngồi đó mà sai bảo tôi!
     Nghĩ là làm, Vương Nguyên cầm bát soup giả vờ trượt tay đổ cả lên quần Vương Tuấn Khải khiến hắn cáu tiết:

        - Cậu...

        - Ha... xin lỗi... tôi trượt tay...

      Thử hỏi có ai miệng nói xin lỗi mà mặt cứ như đang nhịn cười không?
      Dưới căng tin cũng quá ồn ào đi, thành ra chẳng có ai để ý một Vương Tuấn Khải đang bực mình vì bị đổ soup lên quần, mà cái này cũng do hắn cả, ai bảo dám hành Vương Nguyên.

      Trong thời gian hắn tự xử cái quần dính soup thì Vương Nguyên đã xử lý xong bữa trưa của mình. Cả hai lên lớp tiếp tục nốt 4 tiết học buổi chiều.

      Cuối cùng đã đến giờ tan học, Vương Tuấn Khải uể oải xách cái cặp đi ra khỏi lớp, đây là lần đầu tiên hắn học trọn cả ngày, lúc trước khi gặp Vương Nguyên, hắn chẳng bao giờ ngồi yên học hết cả ngày, không trốn tiết thì cũng bỏ học.

      Ngoài trời có mưa phùn nhỏ bay lất phất, Vương Nguyên nhìn màn mưa mà nghĩ đến chuyện trước kia: Có một cậu bé ngày ngày chờ một cậu nhóc khác dưới bóng cây rẻ quạt, lời hứa năm đó trước khi chia xa còn vang vọng nơi tâm hồn:"Em chờ anh nhé!" Nhưng cậu bé đã đứng đợi dưới màn mưa cả buổi chiều mà không thấy cậu nhóc kia đến, hôm đó là một buổi chiều mùa thu buồn...

   Vương Tuấn Khải ném cái cặp cho Vương Nguyên khiến cậu bị kéo trở lại thực tại:

      - Đi về thôi đứng ngẩn ra đấy làm gì?

    Nói rồi hắn cũng bước ra khỏi hành lang, chạy đi nhanh trong màn mưa, cũng giống như cậu bé ngày ấy... Vương Nguyên vô thức đưa tay muốn níu lại nhưng là khựng lại giữa chừng rồi chợt thu tay về. Cậu chạy nhanh theo Vương Tuấn Khải trong lòng thầm mắng:

       -"Cái tên khốn kiếp! Anh lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng thích bỏ tôi lại một mình! Phía trước đó có gì hay cơ chứ?"

      Vương Nguyên ôm cái cặp của Vương Tuấn Khải đi đằng sau cách hắn một quãng khá xa, chợt cậu nhìn thấy cái vòi nước công cộng cạnh công viên, trong đầu liền nảy ra ý định trêu chọc Vương Tuấn Khải:

        - Vương Tuấn Khải! Bài học đầu tiên là: không nên dựa dẫm vào người khác!

    Vương Nguyên xả nước ướt hết cặp Vương Tuấn Khải rồi vội vàng chạy theo hắn.

      Vương Tuấn Khải vẫn thong dong tay đút túi quần, không thấy Vương Nguyên đi cạnh mình liền ngoái đầu lại nhìn thì thấy cậu lạch bạch chạy cách hắn một quãng:

       - Làm gì mà lâu thế? Đồ rùa bò!

    Vương Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp hắn, một tay chống đầu gối một tay cầm cái cặp ướt sũng, cậu thở hổn hển. Vương Tuấn Khải rời tầm mắt xuống chiếc cặp còn nhỏ đầy nước của mình:

       - Này... cặp của tôi...

  Vương Nguyên nói không ra hơi:

       - Xin... xin lỗi... tôi vừa ngã nên cặp của cậu rơi... rơi xuống cống...

------------------

15/9/2017

1140 từ

     
Chap 4: Đồ vô dụng!
   
   

[Full](ĐM)Thì Ra Anh Vẫn Ở ĐâyWhere stories live. Discover now