Chap 6 : Trả đũa

731 72 0
                                    


     Vì buổi chiều được nghỉ nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã về nhà từ quá trưa sau khi ăn bữa trưa ở trường xong. Về đến nhà, Vương Tuấn Khải lôi tất cả quần áo của hắn cho Vương Nguyên giặt, mang tất cả bát đũa, chén cốc trong nhà cho cậu rửa coi như là để trả đũa vụ hôm qua.

       Tại sao hắn lại không hề nhận ra bản thân mình hiện tại rất trẻ con nhỉ? Nếu là ngày trước, Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới điều gì ngoài game, cuộc sống của hắn cũng chỉ tóm gọn trong vòng một từ "game". Không quan tâm tới ai, chẳng biểu lộ cảm xúc là mấy, hắn ngày xưa hành động nhạt nhẽo như một cái máy. Thế nhưng sau khi Vương Nguyên đến, mang lại cho hắn một một cuộc sống... toàn là rắc rối, mỗi ngày đều sẽ có phiền toái kéo đến từ cậu nhóc này gây ra vây lấy hắn. Nếu là Vương Tuấn Khải, khẳng định ngày đầu tiên gặp cậu cũng sẽ là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt nhau luôn, thế nhưng hắn chính là có muốn cũng không thể đuổi việc cậu. Đặc cách của Vương Nguyên là lúc nào cũng phải theo hắn, quản lý hắn... dĩ nhiên là cậu tự nói. Hắn từ trước tới giờ luôn sống trong cuộc sống của riêng mình, luôn tự nhốt mình trong cái vỏ bọc trống rỗng, thích tự làm theo ý mình, nay tự nhiên có người nói đến để quản lý hắn, khiến Vương Tuấn Khải cơ hồ cảm xúc quay về một chút, ít nhất còn biết bực mình là gì, tức đến không chịu nổi là như thế nào.

      Vương Tuấn Khải kỳ thực đã thay đổi trong một thời gian quá ngắn. Hắn cũng không nghĩ tới việc mua máy mới để chơi game, có lẽ hắn đã nghĩ giờ đã có một thứ để mua vui. Bắt người "quản lý" làm việc chính là thứ thỏa mãn cơn giận hiện tại. Vương Tuấn Khải đã không hề nhận ra một điều là một người lười biểu hiện cảm xúc như hắn đã cười khi thấy Vương Nguyên bực dọc ôm đống quần áo đi giặt. Một nụ cười gần như đã không còn sau ngày mưa tầm tã hôm ấy...

       
        Vương Nguyên hiện giờ đầu thực muốn điên lên. Hắn nhất định là muốn trả thù vụ hôm qua đây mà, được rồi đã thế không thèm làm nữa. Cậu khó khăn bê một chồng bát lên rồi đổ ụp xuống. Tiếng bát vỡ kêu loảng xoảng, kích thích thính giác của Vương Tuấn Khải trên lầu, hắn thực sự chưa quan tâm lắm, còn đang bận lôi đống quần áo cho cậu giặt. Vài chồng rồi đến vài rổ bát chén đều bị quăng vỡ lần này thực sự Vương Tuấn Khải đã không thể chịu nổi nữa, trực tiếp ngó đầu xuống cầu thang:

         - Vương Nguyên! Cậu làm vỡ cái thứ bao nhiêu rồi hả?

       Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhận ra, cái đống mảnh vỡ ngổn ngang dưới kia khẳng định là không thể tính bằng đơn vị hàng chục.

       Vương Nguyên giả bộ gãi đầu cười đầy ái ngại:

        - 715 thưa cậu chủ...

     Thực chất số bát chén cậu làm vỡ không thể nào đến con số 715 cái, mà cũng chẳng ai đếm được số bát chén hỏng từ cái đống mảnh vỡ không hình thù kia đâu. Cậu chỉ nói đại ra một con số đặc biệt mà thôi, một con số mang đến khởi đầu của hai người.

      Vương Tuấn Khải không nói gì, xoay người trở lại phòng mình, chỉ là con số 715 vẫn chạy qua suy nghĩ một chút.

        Một lúc sau, Vương Tuấn Khải lại vác một đống quần áo của mình cho Vương Nguyên:

          - Nhờ cậu, đống này nhờ cậu ủi, tôi để trong tủ lâu quá thành ra nhăn hết, còn đống này nhờ cậu giặt.

      Trước khi quay đi còn bonus thêm câu:"Nhớ giặt bằng tay!"
Vương Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu hậm hực ôm đống quần áo đi giặt. Nói là giặt nhưng chỉ là nhúng qua nước rồi phơi luôn, cậu thừa nhận là bản thân không biết giặt quần áo. Còn đống đồ Vương Tuấn Khải bảo ủi, Vương Nguyên đem trải ra sàn nhà một lượt rồi chỉnh cho nhiệt độ lên cao nhất ủi một lượt khiến cái nào cũng cháy xém đen thui. Cậu vứt hết tất cả vào sọt mây, coi như nhiệm vụ ủi đồ đã xong hoàn toàn.
       Lúc Vương Tuấn Khải đi xuống lật mấy đống đồ lên, cái thì cháy một góc, cái thì đen thui, hắn bực mình gắt lên:

         - Vương Nguyên! Cậu ủi đồ kiểu gì vậy hả?

      Vương Nguyên từ trong bếp nói vọng ra:

          - Xin lỗi cậu... tôi lỡ tay!

        Đùa? Lỡ tay làm cháy hết hơn chục cái áo?

      Sau đó Vương Tuấn Khải lại điên tiết hơn bắt cậu đi tưới cây trong vườn, nhưng là hắn vừa ra vườn kiếm cớ chọc tức cậu liền bị vòi nước làm ướt từ đầu đến chân rồi lại nghe đi nghe lại mấy lời xin lỗi "chân thành" từ ai kia đến phát ngán.

------------------------

Chap 7: Ai mới là kẻ vô dụng?

27/10/2017

912 từ
     

    

[Full](ĐM)Thì Ra Anh Vẫn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ