Lọ lem biên tập

324 22 2
                                    

**********

Từ nhỏ, Sakura đã được syaoran yêu thương, chiều chuộng hết mực. Tuy chỉ là một con nhỏ lang thang được anh nhận nuôi, nhưng hầu như cái gì anh chiều theo nó, mọi thứ nó muốn nhất định sẽ có, những thứ nó không thích thì chưa tới một phút thì nó đã biến mất rồi

Sakura đã chìm đắm và ảo tưởng rằng mình sẽ được bên anh mãi mãi, nhưng không.......... Cuộc đời nó không phải là màu hồng mà là màu huyết dụ

Vào truyện :

-CON NHỎ KIA!!!!!! SAO GIỜ NÀY MÀ MÀY VẪN CHƯA CÓ BỮA SÁNG CHO TAU!!!!!!

Một thân ảnh thước tha, thon gọn đang dần dần bước suốn từng bậc từng bậc cầu thang một cách kiêu ***** (yne: đuổi hình bắt chữ, gồm năm chữ cái, và chữ bắt đầu là chữ "c" đố mọi người gải được đó, nếu giải được, chap sau mình sẽ tặng cho người đó )

Nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây là một tiểu thư chính hiệu, nhưng không...... hình tượng của người con gái đó lập tức mất đi khi cái miệng của cô ta cứ hét oan oan làm nứt cả cửa kính của cái biệt thự này

-Vic....victorique.... Mình xin lỗi..... Tại sáng hôm nay trời mưa, mà nhà lại không có xe..... Nên... Nên....

-MÌNH CÁI GÌ MÀ MÌNH!!... Gọi là TIỂU THƯ.

-Vâ......vâng... Tiểu thư victorique

-Còn đứng đực ra đó làm gì, đi làm bữa sáng đi -cô tiểu thư nào đó tiếp tục sang chảnh

Sakura đứng ngây ra nhìn cô bạn thân nhất từ xưa đến nay của mình. Từ bao giờ mà nó lại trở nên như vậy, trở nên kiêu căng và chẳng xem cô ra gì, có khi trong mắt nó... Cô chẳng đáng giá bằng một bông hồng

-Victorique, em sáng nay có muốn đi đâu chơi không? -Một tiếng nói khác lại vang lên, nhưng nó lại trầm hơn một chút, giọng nói ấm áp lại dịu dàng dễ nghe

-A!!! Anh syaoran, anh dậy rồi hả? -Cô ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh, cọ cọ cái đầu vào trong ngực anh

-Em sao vậy? -Anh ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng trầm ấm

-Sáng nay em không vui, Sakura không muốn làm bữa sáng cho em -cô tiếp tục giả nai, giọng nũng nịu nói dối trắng trợn

-Sao cơ!!!? SAKURA!!!!! -Anh nghe cô nói vậy, mặt liền lạnh lại, đanh giọng quát lớn

-V.....vâng..... Sy.....cậu chủ -Sakura nảy giờ nhìn thấy một màng nồng ấm bỗng cô lại cảm thấy khoé mắt nong nóng, nghe tiếng anh gọi, không chú ý nước mắt lại rơi

-Vâng vâng cái gì!!, tôi nói là cô phải làm theo những gì mà victorique muốn cơ mà

-Nhưng... Thưa cậu chủ, trời mưa, mà xe lại hư nữa nên em không đi chợ được, vì vậy mới chưa có bữa sáng. Hay là em...... Em đi chợ ngay bây giờ được không? -Sakura sốt sắn, nói lắp bắp

Nghe Sakura nói vậy syaoran mới nhìn ra phía cửa sổ, đúng thật lạ trời đang mưa, lại mưa rất to. Tuy vậy nhưng anh vẫn không thể bỏ qua cho Sakura, nhưng vì có victorique ở đây nên anh đành nhịn, không thể khiến cho cô sợ anh được.

[sakura Syaoran] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ