"Em chỉ là Jung Wheein, duy nhất Jung Wheein kể từ khi em xuất hiện trên cuộc đời này. Chị tin, mẹ em vẫn luôn yêu thương em như cách bà đã từng, lúc trước như vậy, hiện tại như vậy và sau này cũng vậy. Đừng xem mình là tổn thương của bà, đừng bao giờ nghĩ như thế bởi em là một món quà vô giá. Em không phải một thứ gì làm đau khổ, em niềm hạnh phúc duy nhất giúp có thể vượt qua được sự mất mát trong lúc này, em biết không ?"

Kim Yong Sun xoa nhẹ của cô gái nhỏ, ánh nhìn sâu sắc và ấm áp đong đầy tâm trí Wheein. Cô cảm thấy thật may mắn khi chị đã tìm thấy cô, ôm lấy cô và cho cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành chị dành cho cô.

Wheein nhẹ nhàng gật đầu khi hai bàn tay của Yong Sun vẫn ôm lấy gò má cô, rung động đầu đời của cô gái trẻ cứ thế cửa, len lỏi vào từng con ngõ của trái tim và cả lý trí.

Rồi Yong Sun cởi áo khoác nàng đang mặc choàng qua người của Wheein, cô sợ Wheein sẽ cảm lạnh mất. Trời cuối thu se lạnh khiến cho cô gái nhỏ ngồi ngây ngẩn một mình cả tiếng đồng hồ trên băng ghế này sắp lạnh cóng như nước trong cái hồ trước mặt mất rồi. Hương hoa hồng nhè nhẹ cứ thế lấp đầy khoang mũi Wheein, tựa như giấc mơ mơn man nơi .

"Chúng ta về thôi nào.. đột nhiên nghe điện thoại xong bỏ chạy, làm cho mọi người lo lắng lắm đấy, con bé maknae nào đó chắc sẽ lật ngược cả Seoul này lên để tìm xem em trốn ở đâu mất "

Wheein phì cười vì câu đùa của nàng. Cô cứ để yên cho nàng kéo đi, hai bàn tay đan vào nhau suốt cả quãng đường về. Wheein nhìn bóng lưng của người đi trước mặt lòng miên man, cô mong giây phút này trôi qua chậm một chút, con đường về dài hơn một chút, để cô có thời gian lưu giữ kĩ khoảnh khắc này, lưu giữ hình ảnh áng tóc nâu bồng bềnh phất qua hai chiếc đồng điếu duyên dáng khi chị quay lại cười nhìn cô.

- - - - - - -

Wheein từ từ tỉnh lại, đón chào cô vẫn là trần nhà quen thuộc, cô có thể cảm nhận cánh tay đau nhói vì kim truyền dịch khi cử động. Cô gái nhỏ liếc nhìn đồng hồ đang treo trên tường, 10 giờ 45 phút, không khó để nhận ra đang là giữa khuya khi sắc trời đã nhuốm đen ngoài cửa sổ.

Wheein cứ thế mà nhìn khung cảnh trống rỗng kia, cô nhớ lại giấc mơ mình vừa thấy. Lại một giấc mơ về chị, ngày hôm ấy.. cô không biết nên gọi nó là một ngày như thế nào, khi một niềm tin bắt đầu sau khi một niềm tin đã tan vỡ, niềm tin đó khiến Jung Wheein chìm vào thứ gọi là tình yêu, đơn phương và thỏa mãn.

Cô định dùng tay còn lại xoa hai mắt thì đụng phải một thứ gì âm ấm đang nằm bên cạnh, mùi hương quen thuộc len lỏi qua khứu giác làm cô càng ngạc nhiên hơn. Có chúa mới biết cô căng thẳng thế nào khi nghĩ đến việc Kim Yong Sun đang nằm ngủ trên giường mình và sát bên mình. Tiếng thở chậm rãi thôi thúc Wheein xoay đầu qua để được nhìn thấy một thiên thần đang say giấc, mái tóc nâu chocolate xõa dài không che được gò má phúng phính kia, ánh đèn ngủ trong phòng phủ lên dung nhan tinh khiết một màu vàng mờ nhạt. Cô gái nhỏ cứ thế nằm yên và ngắm nhìn người mà cô đang yêu thầm. Chị dịu dàng ngay cả khi đang ngủ, chúa trời tạo ra một con người đẹp tựa như một giấc mơ, khiến Jung Wheein yêu và thương nhớ, nhưng lại không cho cô được giữ lấy.

Cô gái nhỏ đưa bàn tay chạm vào gương mặt trước mặt, cô khẽ khàng phác họa lại những đường nét luôn ở trong tâm trí mình bao đêm, gò má tròn, hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ thon gọn, và dừng lại thật lâu nơi đôi môi đang khẽ hé mở.

Đủ rồi.

Wheein rụt bàn tay lại, nếu như lưu lại quá lâu, cô sợ mình sẽ làm gì đi quá giới hạn. Tình cảm này là cấm kị, vì Kim Yong Sun sẽ không bao giờ có thể yêu cô. Cô gái lớn tuổi nhất luôn xem cô như một đứa em gái nhỏ, cưng chiều cô hết lòng, yêu thương đó lớn lao và thuần khiết. Jung Wheein không muốn Kim Yong Sun biết được cô đang ôm ấp một tình cảm đi quá giới hạn dành cho nàng. Cô gái nhỏ lại hướng ánh nhìn ra không gian đen nhánh sau lớp kính cửa sổ ngăn cách.

"Không bao giờ được nói, câu thần chú tình ái này một ma thuật, ma thuật khiến Kim Yong Sun rời xa Jung Wheein. "









• P R E C I O U S • WHEESUN •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ