- - - - - - -
"Wheeinie ?!"
Jung Wheein đang ngồi khóc thút thít, giấu đi khuôn mặt và đôi mắt ngấn nước trong hai vạt tay áo rộng thùng thình, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên mình. Cô vội vàng lau đi những vệt nước mắt đang chảy dài hai bên đôi má mềm mại, còn có xúc động muốn chạy trốn một lần nữa. Tại sao? Người đó luôn có thể tìm ra cô dù cô đã trốn kĩ như thế nào, cô chỉ muốn có một khoảng không gian cho riêng mình, để biết rằng số phận của cô đã hoàn toàn chệch đi khỏi đường ray hạnh phúc của nó. Jung Wheein luôn là một con cún đáng yêu, là vitamin mang đến bầu không khí hài hước vui vẻ cho bao người, nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc đó, cô chỉ là một cô gái yếu đuối với những thương tổn khôn nguôi.
Kim Yong Sun vội vã chạy đến bên cô gái nhỏ đang ngồi run rẩy một mình bên bờ hồ cuối mùa thu. Khung cảnh trước mặt thật sự làm lòng nàng đau nhức. Thân ảnh bé xíu đơn độc kia như sắp tan vào mặt hồ rộng lớn trước mặt, khiến nàng muốn ôm chặt em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thanh mảnh kia.
Wheein có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang dần bao bọc lấy mình, đôi mắt long lanh vừa lau vội lại một lần nữa đong đầy nước mắt. Cô cứ thế tựa lên bờ vai thon gầy kia mà khóc, dùng nó để gột rửa đi hết những kí ức về một gia đình đầm ấm mà cô từng mong mỏi sẽ trở lại, giờ đây chỉ còn là một vết thương loang lổ làm trái tim cô tan vỡ.
"Ông ấy... vẫn bỏ đi... " giọng cô gái nhỏ run rẩy qua những tiếng nấc "sau bao nhiêu năm qua... ông ấy ...vẫn chọn ở bên người phụ nữ đó... " Kim Yong Sun có thể cảm thấy bờ vai mình từ từ ướt đẫm bởi từng giọt nước mắt.
Những giọt nước mắt của một thiên thần bị tổn thương.
" Nếu như vậy.. ngay từ đầu, ông ấy còn chọn ở bên cạnh mẹ em, rồi cùng nhau sinh ra em để làm gì.... cùng với mẹ tạo nên những kí ức tuổi thơ thật đẹp cho em để làm gì... ? "
Kim Yong Sun lại càng ôm chặt Jung Wheein hơn, em ấy đã giấu đi những tổn thương này bao lâu rồi ? Một linh hồn bé nhỏ đã phải chống chọi với điều tàn nhẫn bao lâu rồi ? Rồi nàng bỗng rùng mình, nếu hồi nãy nàng đến chậm hơn thì sẽ như thế nào ? Jung Wheein của nàng.. thiên thần nhỏ của nàng..
"Wheein.. Jung Wheein à, nhìn chị này "
Cô gái lớn tuổi hơn kéo rộng khoảng cách giữa cả hai ra một chút, nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia, đôi mắt từng lấp lánh những niềm vui khi đùa giỡn cùng mọi người, tinh nghịch khi chọc phá đứa em út của cả nhóm, chứa đựng cả mặt hồ sâu thẳm khi cất lên tiếng hát tựa mật ngọt... giờ đây chỉ là một màu trời tuyệt vọng.
" Em cũng không thể xuất hiện trước mặt mẹ em được nữa. Mẹ vẫn luôn ít nhìn về phía em hơn kể từ khi hai người bắt đầu ly thân, mẹ không nói nhưng em biết khi nhìn em, mẹ sẽ tìm thấy hình ảnh ông ấy trong em. Em không muốn mẹ thêm đau lòng "
Kim Yong Sun đưa bàn tay vén một bên tóc Wheein qua sau tai, nàng nhẹ nhàng lau đi những vệt nước còn đọng lại trên đôi má cô gái nhỏ, rồi dịu dàng nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào nàng
