Chương 1: Nơi mở đầu của câu chuyện tầm phào!

4.3K 201 22
                                    

Chương 1: Nơi mở đầu của câu chuyện tầm phào!


Trong một buổi sáng trời thanh mát, lác đác vài đám mây trôi ở nơi không ai để ý, rừng gió bạt ngàn lay động giống như trêu ngươi, lại giống như báo hiệu trước chuyện gì chẳng lành.

Nghe rừng cây đại ngàn núi non hùng vĩ phảng phất trong khu rừng xinh đẹp lại có tiếng than thở không ngớt...

"Tại sao có thể chạy nhanh như thế nhỉ? Mình không tài nào hiểu nổi mấy người này luôn! "- Một giọng nữ trầm ấm vẫn lanh lảnh cất lên.

Chột dạ thế nào lại suy nghĩ ra một tràng đổ lửa trong đầu.


Cứ tưởng chúng nó sẽ chờ mình một chút, ai ngờ lại tự mang hành lý của mình xách đi, đã thế còn hăng hái đi nhanh, làm thứ chân ngắn như mình đuổi theo không kịp. Giờ thì hay rồi, mà cái công viên Hương Sơn này sao lớn! Đi mãi mà cũng không thấy bóng dáng ai, đường càng rậm rạp mà tưởng như đang đi trong rừng hoang dã.

Cô gái nhỏ thở dài, ngước lên bầu trời rộng lớn, lại nghiêm người tìm kiếm xung quanh, nghĩ ngợi.

Biết công viên này ở Bắc Kinh rất nổi tiếng với rừng cây lá đỏ, nhưng giờ thì cảm thấy hoang mang nhiều hơn là thích thú rồi.

Chưa than thân trách phận thêm được câu nào thì trời đã xập xình hô hào mây đen nghi ngút như khói từ chiếc nồi điện cháy, ồn ào kéo gió và mưa đến chung vui.

"Ấy! Chết chết chết! Thế này thi khỏi về nhà quá mất!"


Người nọ lập tức cấp tốc tìm chỗ trú mưa, xem chừng cơn mưa lần này vào chẳng khác bão là mấy.

Loay hoay một lúc cũng tìm được hang động nhỏ có vẻ sạch sẽ.

không nhiều lời, nữ sinh tóc đuôi ngựa chạy ngay vào nơi khô ráo, vẻ đầy hả hê, cô bỏ chiếc túi đựng báu vật sang một bên.

Mưa to tí tách trên lá cây nặng trĩu, càng nhìn càng rõ tâm tư trong lòng, trời mưa thường làm người ta đắm say trong từng dòng ký ức nhỏ lẻ.

Cô im lặng nhìn từng giọt nước rơi xuống cỏ cây rồi vỡ tan dưới mặt đất, cô nhớ bản thân tìm đến đây không phải là để vui chơi.


"Tút tút...!"

Chợt tiếng nhạc điện tử vang lên, cô bừng tỉnh mở ba-lô lấy ra chiếc điện thoại màu đen, hấp tấp bấm nút nghe.

"Này! Cậu đi đâu vậy? Mọi người đều rối rít tìm cậu đấy!" – Tiếng nói lo lắng bên đầu dây bên kia cũng vì cơn mưa lớn mà bị át đi.

"Ầy! Mấy người còn dám nói à? Mình bị lạc trong rừng rồi đây này! Hết mưa rồi gọi người kiểm lâm đi tìm mình nhé!" – Cô nhỏ giọng.

"Mưa? Mưa nào! Trời quang đãng như thế này lấy đâu ra giọt mưa?"

Chẳng đợi người kia thanh minh, nữ sinh cúp máy đầy bực bội.

Lát sau vì người đã ngấm không ít nước mưa, lại gặp trời nhiều gió, thân ảnh không ngừng run lên vì lạnh, bất giác ôm lấy chiếc túi da màu nâu, kiên nhẫn.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ