Chương 98: Tức lắm cũng ngồi đấy nhìn đi!

149 15 14
                                    

Chương 98: Tức lắm cũng ngồi đấy nhìn đi!


Trời xanh mây nước lượn lờ trôi, có bóng người ngồi lẻ tẻ núp dưới váy ai, mặt thì xanh lét 1 mảnh.

Hùng Phong Tử vẫn ngập tràn mơ mộng, lặng lẽ tượng tưởng ra cảnh đánh ghen hoặc ít nhất là cái nhíu mày. Hắn ao ước như mọi người đàn ông khác, chờ đợi vài lời khen khả ái.

Ấy thế mà nữ tướng cũng chẳng biểu hiện gì ngoài cái gật đầu cho có, cùng tiếng đáp thờ ơ "Là?".

Hắn cũng không phải người bình thường trong xã hội quyền lực này, lập tức mất hình ảnh thanh tú mà gồng người tố cáo đầy đủ các tội trạng : Lén lút sau sờ mó các loại cây trong vườn, thân hiện quá mức với binh lính, đặc biệt dễ kết thân với cung nữ...

Lẻo mồm như máy theo dõi sinh học chạy bằng cơm.


Tuy mặt nữ tướng chẳng có phản ứng gì, mà tay đã dịu dàng nhéo mạnh lên cái tai xinh xinh đỏ ửng, miệng kêu gào gì đó vẻ oan ức lắm. Cũng đành để người kia phát tiết lộng hành, tiểu ngốc thành cún nhỏ mặc người chà đạp.

" Ý của Hùng đại nhân là?" – Hồ Nghi Đông sắc lạnh nói thêm.

" Ta..!"

Lời nói có phần ngớ ngẩn khi hỏi lại dụng ý quá rõ ràng, thực chất để nhắc khéo rằng 'thế có liên quan gì đến ngài?'.

Mỉa mai khéo giảo hoạt.

" Bản tướng ắt sẽ có cách lo liệu! Bất cần đại nhân lên tiếng giáo huấn!" – Vài tia coi thường người đàn ông nhiều chuyện lóe lên.

Và người con trai vương giả không nói gì thêm nữa, hắn ho khan vài cái rồi lấy cớ chuồn thẳng ra ngoài, hắn vẫn còn chút liêm sỉ dù nó bé hơn ngón tay út.

Chỉ chờ có vậy, Tiểu Phong Tước chột dạ bởi tiếng ra lệnh không ai được phép làm phiền nữ tướng đại nhân, cả người hầu cũng thấp thỏm rút lui.


Người con gái dịu dàng lôi xềnh xệch đặt lên đùi nàng, dùng ánh mắt đe dọa.

" Tiểu hỗn đản, là ta đối xử với nàng không tốt sao còn trêu hoa ghẹo nguyệt?" – Giọng đanh lại lộ rõ vẻ ghen tuông có chuẩn mực.

Ánh mắt đen thẳm muốn nghe theo bản năng mà chạy ngay đi, mà lúc ấy chạy cũng không được, muốn tránh né cũng không có cửa.

" Im lặng quá đấy...!"

Nữ tướng đại nhân cũng chẳng thốt lên câu nào, nàng nhếnh khóe miệng và bắt đầu hít hửi chiếc cổ nhỏ, ngón cái sờ lên môi từ tốn trượt vào trong, nàng bỡn cợt cái lưỡi ấm nóng kia.

" Ng-sào! Bỏ tay r-ra!" – Muốn cắn 1 lẽ, nhưng tay chỉ hấp tấp nắm lấy cổ tay giáp bạc.

Tay đại tướng kéo cằm nhỏ thêm sát rạt vào mình, môi thăm dò dưới xương mặt của người mình yêu. Dường như cảm ra mùi của nữ nhân khác trên người kia, đại tướng nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn vẩn đục hoen đỏ. Để ngón tay dính nước dãi của người nọ mút 'chụt' lên môi mình.

[BHTT][NP][tự viết]__Chó Mèo đoạt Sẻ___Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ