'Chúng ta không thể mang Yoonie đi cùng sao?'
'Kookie à, mèo không thích nước đâu. Nơi đó cũng đông người lắm, Yoonie sẽ bị lạc mất.'
'Nae' Jungkook ỉu xìu 'Ở nhà ngoan nha Yoonie. Mình sẽ về sớm thôi.'
'Meow~' Mèo nhỏ kêu lên 1 tiếng dụi đầu vào bạn tay cậu bạn đang vuốt ve bộ lông trắng mề mại.
------------------------
'Woa~ Biển ơi mình đến đây ~!' Jungkook vui sướng chạy đến nhứng con sóng sụi bọt trắng xóa, ngay sau khi lấy chiếc phao bơi từ anh Junghyun.
(Jeong: Do you remember it? :)
Từng lớp sóng như chơi đùa với đứa bé sinh ra trên 'mảnh đất của biển' - Busan. Những con người ở nơi đây, dù đã đến hay chưa, cũng có 1 mỗi liên kết đặc biệt với biển.
Nắng vàng biển xanh, những đứa trẻ thích thú chơi té nước. Ước chi khoảnh khắc này có thể là mãi mãi, để ta chìm đắm trong hạnh phúc, chỉ giản đơn như vậy thôi...
'Này, cẩn thận chứ!' Jungkook giật mình, hướng đôi mắt to tròn về phía tiếng nói. Một đứa trẻ trông hoàn toàn đối lập với em. Làn da trắng bóc hiếm khi thấy ở những con người sống nơi đầy nắng, gió và hơi mặn của biển. Đôi mắt nhỏ một mí, mũi hơi chun lại, môi hồng chu chu ra tạo dáng vẻ khó chịu nhưng lại đáng yêu không thể tả. Ồ chẳng phải rất giống Yoonie sao?
'Chơi đùa cũng đừng làm phiền người khác.' Tay đưa lên vuốt lại phần tóc vừa bị dính nước, mắt chẳng thèm nhìn người ta một lần.
'Xin lỗi...' Lời nói vừa thốt ra, người đó đã quay lưng đi, chọn nơi xa nhất mà sóng biển có thể chạm tới trên nền cát rồi ngòi xuống. Trước khi quay lại với trò chơi của mình, em còn kịp nhìn thấy đôi mắt híp cong cong và nụ cười trên môi người ấy, tựa như ánh ban mai. Lòng chợt có chút ngẩn ngơ...
Hình ảnh một chốc thoáng qua mà có thể nhung nhớ cả đời, người ta vẫn tin là như thế.
/ Mọi thứ đều không phải là ngẫu nhiên
Mà đó chỉ là cảm giác của mình./
9:44 pm 25-10-2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Serendipity. jjk #centric
Fanfiction'When you called me, I become your flower As if we were waiting, we bloom until we ache' Post: 16.10.2017 - 24.11.1017 Part 1 of Series: Intro. short ver. #Jeong