Chương 8

3.1K 259 61
                                    

Đã là Xuân Hoa quận chúa, tất nhiên không thể quay về Cảnh vương phủ làm nha hoàn, từ đó thế gian không còn nha hoàn Xuân Hoa nữa, chỉ có cháu gái của Trấn quốc công danh tự Tiêu Xuân Hoa.

Tiêu Hoằng Kiếm thấy tổ phụ mang Xuân Hoa vào cung nên cho rằng gã rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về, còn mừng rỡ chạy vòng quanh phủ không ngừng. Ai ngờ sau khi Xuân Hoa dạo quanh hoàng cung lại biến thành biểu muội của mình, trong đám tôn tử của Trấn quốc công có thêm một vị cháu gái. Cái tin này như sấm sét xé trời giáng thẳng vào Tiêu Hoằng Kiếm làm gã tiêu tan giấc mộng.

“Xuân, Xuân Hoa quận chúa, tứ hôn với Cảnh vương?”. ‘Từ tình nhân biến thành huynh muội’ Tiêu Hoằng Kiếm hoàn toàn không thể tin điều gã nghe thấy, nhìn Xuân Hoa vận trang phục quận chúa được ngự ban đứng sau lão Trấn Bắc hầu, gã cảm thấy chuyện hoang đường nhất thiên hạ chắc chỉ có chuyện này thôi.

Bởi vì dáng người của Xuân Hoa quá đặc biệt, trang phục quận chúa có sẵn nàng mặc không vừa, Ninh An đế bèn sai người chuyên chế may gấp cho Xuân Hoa tất cả phục sức quận chúa, còn cấp cho Xuân Hoa một đống đồ cưới, để nàng trước ở tạm tại Trấn Bắc hầu phủ, chờ phủ quận chúa chuẩn bị xong sẽ dọn qua. Về phần lập gia đình thì còn cần Khâm Thiên giám suy từ bát tự của hai người để chọn ra ngày tốt. Quận chúa muốn lập gia đình thì tối thiểu phải chờ đến sang năm. Nghĩ đến tháng ngày không thể gặp nhau, quận chúa Xuân Hoa cảm thấy mình nên luyện khinh công cho tốt hơn nữa mới được, mới tiện vụng trộm mỗi đêm cùng Cảnh vương.

“Đúng là như thế.” Tiêu Cẩm Thư vuốt râu mép mỉm cười, ánh mắt lão nhìn Xuân Hoa tràn ngập tình cảm, y như đang nhìn muội muội đã hy sinh vì Cảnh Nhân đế, thật sự là giống nhau như đúc.

Có thể thấy hai người hạnh ngộ khi còn sống, Tiêu Cẩm Thư thật cảm thấy cuộc đời này không uổng phí, lão nào có tinh lực đi quan tâm cảm xúc vớ vẩn của Tiêu Hoằng Kiếm nữa.

“Tổ phụ!” Tiêu Hoằng Kiếm tuyệt vọng kéo ống tay áo của Tiêu Cẩm Thư, “Vậy, con thì sao?”

“Ta đã là nữ tử Tiêu gia, vậy đương nhiên Tiêu công tử là huynh trưởng của ta.” Không đợi Tiêu Cẩm Thư trả lời, Xuân Hoa liền hồi đáp, anh thật muốn đánh vỡ giấc mộng trong lòng của Tiêu Hoằng Kiếm, tim anh chỉ có một mình Cảnh vương, những người khác không nên xen vào.

“Huynh trưởng?” Tiêu Hoằng Kiếm lẩm nhẩm, nhớ kỹ từ này, lồng ngực gã tích tụ khí cơ hồ muốn nổ tung, “Xuân Hoa, ta đối với ngươi tình thâm một mảnh, cuối cùng lại chỉ đổi được hai chữ huynh trưởng này sao?”

Xuân Hoa khẽ nhíu mày, anh nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận cùng thất vọng của Tiêu Hoằng Kiếm, mở miệng nói: “Huynh trưởng có từng luyện võ?”

“Tuy rằng tổ phụ không cho phép ta ra chiến trường, nhưng ta vẫn trộm học được vài chiêu.” Tiêu Hoằng Kiếm đáp.

“Có từng học qua binh pháp, nghiên cứu qua bản đồ?”

“Học một chút sơ sài.”

“Có thể cưỡi ngựa bắn cung?”

“Cũng biết qua một chút.”

Tiến sĩ luôn cảm thấy có gì đó không đúng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ