Chương 2

3K 266 33
                                    

Khi Thẩm Tri Vi tỉnh lại rồi thì ngay cả thời gian thích ứng với thế giới này cũng không dành cho mình, lập tức không ngủ không nghỉ để nghĩ biện pháp cứu Vân Duệ Phong. Lúc này Vân Duệ Phong đã tỉnh, nhìn biểu hiện của anh ta thì xem ra tinh thần chắc không bị tổn thương gì. Một loạt tiến trình kiểm tra thân thể và tâm lý sau đó đã có chuyên gia phụ trách, không còn chuyện gì phiền đến tiến sĩ Thẩm nữa, cuối cùng tiến sĩ Thẩm cũng có thể lê cơ thể mệt mỏi đến cực điểm về phòng, vừa đặt đầu lên giường liền ngủ say, ngay cả quần áo cũng không cởi.

Nói cũng lạ, mấy ngày nay cậu làm việc liên tục vậy mà không hề cảm thấy kiệt sức, còn lúc Vân Duệ Phong mở mắt tỉnh dậy cậu lại lập tức cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Sợi dây căng thẳng trong lòng chợt đứt mất, tất cả mỏi mệt ùa đến, đại não không thể tiếp tục cưỡng chế thân thể hoạt động, có thể gắng gượng quay về phòng đã là cực hạn rồi, tiến sĩ Thẩm tuyệt đối không cho phép mình ngã lăn ra ngủ trong phòng máy, đây là quy tắc của bản thân.

Hiện tại thứ mà Thẩm Tri Vi phải chịu không chỉ có mệt nhọc vì làm việc hai ngày hai đêm, mà còn là mười mấy năm lưu lạc trong thế giới trò chơi. Lượng tin tức quá lớn nên sức ép mà đại não phải gánh cũng lớn tương đương. Vì thế Thẩm Tri Vi có cảm giác bản thân đã ngủ mất 72 giờ, trong khi ngủ hình như còn có lúc mơ mơ màng màng đi tiểu đêm, nhưng vì quá buồn ngủ nên chính cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Mỗi lần khi đi tiểu đêm thì bên giường cậu luôn có một người ngồi hệt như tình tiết trong phim kinh dị, nhưng bởi vì khuôn mặt của người đó rất quen thuộc, cảnh tượng cũng quen thuộc, tiến sĩ Thẩm căn bản không chú ý tới! Không chỉ không chú ý tới, khi ngủ cậu còn bất giác nhích lại gần bên, không gian chung quanh đều là khí tức của người đó. Tay cậu còn khoát lên cái đùi rắn chắc của người ta, ngủ còn sâu hơn lúc trước.

Vân Duệ Phong: “…”

Được rồi, chuyện này chứng tỏ tiến sĩ nhỏ rất là tin tưởng mình, cậu ấy vẫn còn ký ức của tiểu hoàng đế.

Sau khi ý thức được điểm ấy, trong lúc nhất thời con người rắn rỏi như Vân Duệ Phong thiếu chút nữa đổ lệ.

Anh vốn đã muốn buông tay, anh vốn đã cho rằng đoạn tình yêu say đắm này vĩnh viễn không có kết cục, anh vốn cho rằng mình sẽ sống một đời cô đơn, dùng hết nửa đời về sau đi thương nhớ tiểu hoàng đế.

Nhưng mà ông trời đã cho anh món quà vô giá, tiểu hoàng đế tỉnh lại còn sớm hơn cả anh, còn cứu anh tỉnh dậy.

Khoảnh khắc khi biết được chân tướng từ miệng của Thẩm nguyên soái và cấp dưới, Vân Duệ Phong vốn không tin thần phật cơ hồ muốn thắp cho mỗi một miếu thờ trên tinh cầu một nén nhang. Kiếp trước của anh đến tột cùng đã tu chừng mấy vạn năm để rồi kiếp này mới có được hạnh phúc như vậy ?

Kiên nhẫn làm xong kiểm tra, khi chuyên gia nói hết thảy đều bình thường, tình trạng của anh còn tốt hơn so với toàn bộ những người chơi khác, Vân Duệ Phong lập tức giống như phát cuồng tìm kiếm Thẩm Tri Vi, rồi mới biết được tiến sĩ đang nghỉ ngơi ở chỗ của Thẩm nguyên soái.

Anh không thể nhẫn nại hơn nữa, liền lạm dụng chức quyền lấy cớ bảo vệ mà biết được mật mã phòng của tiến sĩ, len lén đi vào, dù cho chỉ thấy được gương mặt lúc ngủ của cậu ta cũng được.

Tiến sĩ luôn cảm thấy có gì đó không đúng Where stories live. Discover now