☆Chương 95-5: Đại kết cục

Start from the beginning
                                    

"Ha ha, vậy sao?" Bạch Thánh Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vành tai của hắn, mập mờ hôn xuống.

Trạch Linh chỉ cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo, né tay đang vuốt ve của hắn ra thật xa.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ dạy Mộ Hỏa Nhi, Bạch Thánh Dao, Lưu Nguyệt một bộ khẩu quyết, để cho bọn họ ở một bên luyện tập, mà còn dư lại năm người, Trạch Linh thối lui sang một bên, bốn người khác vây quanh hai người Hiên Viên Phỉ Cẩm.

"Cho ta xem xem huyễn lực của các ngươi." Hiên Viên Phỉ Cẩm trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc.

Bốn người nhìn nhau, đồng loạt ra tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một chùm sáng cầu, Mộ Lê màu đỏ, Cảnh Duệ màu bích sắc, Bạch Thánh Vũ là màu vàng, Hoa Trảm Lãng là màu xanh dương.

"Quả nhiên cường đại a." Sính Vũ cảm thán, trong mắt đầy vui mừng, ông trời sợ là đã sớm dự liệu được tai họa ngày hôm nay, trong chỗ u minh nhất định sẵn, bọn họ sẽ có thế lực cứu giúp.

Hiên Viên Phỉ Cẩm mặc dù không lên tiếng, trên mặt mắt không có nụ cười, thế nhưng vẻ mặt không hề căng thẳng nữa có thể thấy được hắn đang rất hài lòng.

"Ngươi hiện tại huyễn lực chỉ mới dung hợp với thân thể của các ngươi, vẫn còn chưa dung hợp được với linh hồn các ngươi, giờ để cho huyễn lực các ngươi lực lượng tràn vào giữa Tứ Chi Bách Hài." Hiên Viên Phỉ Cẩm nói.

Bốn người nghe vậy, gật đầu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở trên đầu gối, trong lúc đó, vầng sáng nhàn nhạt đã bao phủ cả người ở bên trong.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ nhìn nhau cười một tiếng, một tay cầm một người, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, thần thánh không thể xâm phạm.

Kim sắc chậm rãi đi vào trong cơ thể bốn người, lẻn vào Tứ Chi Bách Hài của bọn họ, bốn người chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng ran, cảm xúc không ngừng được phiền não, liền muốn tránh tay đang cầm mình ra.

"Bình tâm tĩnh khí!" giọng nói Hiên Viên Phỉ Cẩm trầm thấp truyền vào bọn họ trong tai, có trấn an lòng huyễn lực của mọi người.

Nhưng tình huống này lại không tốt được bao lâu, bốn người chỉ trấn định một lát, lập tức lại xao động lên, trên người bắt đầu dâng lên đau đớn, huyễn lực màu vàng kia cùng huyễn lực trong cơ thể bọn họ đối kháng, bất phân thắng bại.

"Buông ta ra!" Mộ lê đột nhiên mở mắt phượng đỏ thắm ra, khó khăn nói rõ từng chữ.

"Chúng ta đây chính là muốn khảo nghiệm lực ý chí của các ngươi, nếu không thể thắng huyễn lực lượng của chúng ta, các ngươi vĩnh viễn không thể tăng lên!" Sính Vũ nhìn dáng vẻ khổ sở của Mộ Lê, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính buông tay.

Mộ lê sắc mặt lập tức cứng đờ, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ là đau đớn trên người có tăng không giảm, điều này làm cho hắn rất khó nhịn, trong lúc này đau đớn đến thấu xương, cũng hết sức mệt nhọc.

"Suy nghĩ một chút về người các ngươi thích nhất." Sính Vũ mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấy ba cô nương cách đó không xa lẳng lặng tu luyện, đáy mắt hiện lên một tia sáng sáng, "Họ sẽ làm bạn với các ngươi cùng vượt qua khảo sát này."

Bốn người sững sờ,người thích nhất...... Trong đầu đột nhiên hiện ra bòng dáng đẹp nhất đối với họ, mặc dù bị hành hạ, nhưng khóe miệng không ngừng được gợi lên.

Hiên Viên Phỉ Cẩm thấy vậy, tán thưởng nhìn Sính Vũ một cái, biến sắc, tay tăng cường lực đạo

Bốn người rên lên một tiếng, nhưng cũng không có nữa kêu đau, chỉ là nghĩ tới người yêu của mình.

Trong đầu Mộ lê đều là bóng dáng của Bạch Thánh Dao, đau đớn trên người kích thích thần kinh của hắn, nhưng không ảnh hưởng chút nào chuyện hắn nằm mộng ban ngày...... Nếu như hắn có thể thuận lợi tăng lên, Thánh Dao sẽ quan tâm mình nhiều hơn so hoàng thẩm một chút! Nghĩ đến đây, tín niệm càng thêm kiên định, đau đớn trên người tăng thêm cũng không biết chút nào, chỉ biết là một vị chống lại lực lượng kia, thúc đẩy mình lực lượng tăng trưởng.

Cũng không biết là có phải do huyễn lực của Hiên Viên Phỉ Cẩm, mà trong đầu bốn người này đều ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp, Mộ lê như thế, ba người khác cũng như thế.

Hoa Trảm Lãng hi vọng thời điểm Mộ Hỏa Nhi mang thai có thể chững chạc chút, chớ luồn lên nhảy xuống để cho hắn phải lo lắng; Cảnh Duệ thì nghĩ tới Lưu Nguyệt sẽ trở nên nhiệt tình chủ động một chút; ý tưởng của Bạch Thánh Vũ là bỉ ổi nhất...... Hắn hy vọng sau khi tất cả chuyện đã hoàn thành, sẽ gặm Trạch Linh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn!

Trạch Linh ở một bên nhìn bốn người bọn họ dù đau những nét mặt lại rất vui vẻ, rất nghi hoặc hiểu không nổi, mới vừa rồi không phải còn đau đến kêu loạn lên sao, lúc này tại sao, lại quái dị như thế này? Đặc biệt là Bạch Thánh Vũ, mặt đầy dâm đãng, hắn nhìn mà sống lưng lạnh cả lên, trong lòng nổi lên một dự cảm thật không tốt.

Mộ Hỏa Nhi cùng ba cô gái an vị có ở một chỗ cách nơi đó không xa, ngồi xếp bằng, đôi tay làm theo bí quyết, ánh vàng nhàn nhạt lượn lờ ở trên người ba người.

Qua nhiều lần mặt trời mọc, mọi người trong lúc tu luyện cũng không phát giác ra thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Trạch Linh ở một bên nhìn, chính là ngày trôi qua rất buồn chán đến chết, đám người này nhắm hai mắt, đã bảy ngày không có mở ra! Hắn đột nhiên rất đáng ghét chính bản thân mình quá đặc biệt.

Mà Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết bên kia, nếu so với bên này càng hung hiểm hơn.

Hai người nhìn lên trên trời không khói mù ngừng toát ra đen đặc tạo thành một động lớn, hơi thở nồng đậm lạnh lẽo tà ác, thấm lên trên da hai người không tự chủ được mà nổi da gà.

"Chủ tử, đây chính là vết rách, nơi này mới bắt đầu sáng lập, tất cả huyễn lực tà ác, cường đại khác thường." giọng nói của Khiêu Hồng đầy nghiêm túc, "Chủ tử, chuyện các ngài phải làm, chính là tiến vào trong vết rách này, khiến cho huyễn lực trong cơ thể đối kháng với bọn họ, nếu các ngươi đủ kiên định, có thể từ bên trong ra ngoài, đó chính là thành công! Ta cùng Liệp Tử sẽ dung nhập vào trong cơ thể các ngài!"

"Nếu như không thể kiên trì được thì sao?" Mộ Lương như suy nghĩ đến điều gì đó liền hỏi.

"Chỉ có chết." Khiêu Hồng trầm giọng nói.

Nghe vậy, Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía nó, trong mắt tất cả đều là lãnh tuyệt.

"Mộ Lương, chúng ta sẽ không chết." Hoa Khấp Tuyết cầm tay của hắn, yên lặng nhìn vào trong mắt của hắn.

"A, A Noãn nói rất đúng, chúng ta có thù chưa báo, còn phải cứu thế, có vết nứt chưa vá......" Mộ Lương cười khổ.

"Chỉ vì chàng, ta sẽ không chết!" Hoa Khấp Tuyết cắt đứt lời của hắn, kiên định nói.

Mộ Lương nhíu mày, liền giấu đi nụ cười khổ, nâng lên bộ dáng tươi cười tà mị, trong mắt tất cả đều là tính toán chuyện sẽ được thỏa mãn sau khi thành công.

Hoa Khấp Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì đó, mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, nhìn về phía Khiêu Hồng gầm nhẹ, "Khiêu Hồng, đưa chúng ta đi vào!"

Xú nam nhân, mới mấy ngày không tính toán nàng, nàng đã cho là hắn thật sự lương thiện rồi, không nghĩ tới vẫn chỉ là hồ ly thối!

"A Noãn, đừng nóng giận mà." Mộ Lương dịu dàng cười, ôm từ phía sau nàng.

Hoa Khấp Tuyết nhẹ trừng mắt nhìn hắn, đẩy người ra khỏi lồng ngực hắn, liền muốn bay về phía trước đi.

Mộ Lương thấy nàng muốn rút tay về, theo bản năng liền nắm chặt nàng, cái nắm chặt này, làm cho hai người cũng ngây ngẩn cả người.

Nhớ lúc mang sơn, lúc hai người lần đầu tiên chia lìa, Mộ Lương muốn thả ra tay rời đi, mà Hoa Khấp Tuyết lại theo bản năng bắt lấy, cũng vào thời điểm kia, lần đầu tiên Hoa Khấp Tuyết bộc lộ ra nàng đối với Mộ Lương không muốn xa rời, vài chục năm trôi qua rồi, trung động trong lòng, lại so với lúc trước không mất đi chút nào.

"A Noãn, buông tay làm gì? Lần này, chúng ta cùng nhau." Mộ Lương cười kéo nàng vào trong lòng, trong mắt tất đầy kiên định.

Hô hấp Hoa Khấp Tuyết cứng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn, bên trong là thâm tình cùng quyến luyến làm nàng khó quên, nhàn nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt liền quên mất mình đang ở nơi nào, trong nội tâm chỉ có suy nghĩ, muốn hôn thật hắn sâu.

Khiêu Hồng thấy vậy, Hồng Quang chợt lóe, nhét vào trong cơ thể Hoa Khấp Tuyết, Tử Quang cũng ngay lập tức vào trong cơ thể Mộ Lương, dẫn hai người vào trong hắc ám vô tận.  

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcWhere stories live. Discover now