8. Cố gắng (2)

1.7K 281 47
                                    

Kì thi đầu vào Wings vào năm mười sáu tuổi, tức là từ giờ đến lúc đó, cậu còn bốn năm để rèn luyện tất cả những kĩ năng cần thiết.

Bốn năm, nghe có vẻ nhiều nhặn nhưng Seokjin biết chừng đó thời gian có lẽ chẳng đủ. Có biết bao Alpha đã bị loại mặc cho việc họ đều luyện tập từ nhỏ. Do đó, cậu biết mình nhất định không thể lơ là được.

"Bố, có thể tăng bài tập lên cho con không?" Cậu đưa ra đề nghị đối với người đàn ông trước mặt khi cả nhà đang dùng bữa.

Thật ra có nhiều cơ hội khác để ngỏ lời với ông, nhưng bàn ăn luôn là nơi tuyệt nhất để thảo luận vấn đề, nhất là khi có mẹ cậu ở đây.

"Gì?" Ông nhướng mày. Không thể phủ nhận từ ngày ông gật đầu đồng ý, Seokjin thực sự so với trước còn chăm chỉ hơn rất nhiều dù bài tập ông dạy càng ngày càng nặng hơn.

Chưa một hôm nào ông thấy thằng bé có thể đứng vững sau khi buổi tập kết thúc cả. Vậy mà giờ cậu lại có thể đưa ra yêu cầu đấy sao?

"Bố tăng bài tập cho con được không? Con cần luyện tập thêm, thể lực con quá yếu." Chậm rãi lặp lại thỉnh cầu của mình, Seokjin vẫn cương nghị nhìn vào ông.

Sức bền là điểm yếu lớn nhất của Seokjin, và cậu biết nếu mình không khắc phục việc này, thì chắc chắn đến cả cái cửa vào Wings cậu cũng không có khả năng nhìn thấy.

"Được." Daejoong thong thả bỏ miếng thịt vào miệng. Ông mặc dù biết con mình nhất định sẽ không qua đâu nhưng vẫn đồng ý.

Sau lần suýt cãi nhau đấy, ông đã nhận ra một điều là Seokjin và bố nó giống nhau như đúc ở một việc: Nếu không tự bỏ cuộc thì chẳng ai có thể ép. Và tất nhiên, tính cách này là thứ ông ghét nhất ở Hyunwoo.

Vì thế, cậu thích thì ông sẽ làm theo thôi. Khi thấy mình làm không nổi thì Seokjin ắt sẽ bỏ cuộc ngay.

Nhận được sự đồng thuận từ bố khiến Seokjin có chút bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh liền hồi phục trạng thái cũ. "Con cám ơn ạ."

Vừa dứt câu, Seokjin đã thấy cẳng chân mình bị đẩy một cái. Sejeong khe khẽ dùng khẩu hình miệng với cậu: "Tí nữa vào phòng em."

____

Cơm nước xong xuôi, Sejeong lập tức dắt Seokjin vào phòng. Đóng cửa lại cẩn thận, cô mới quay sang anh trai mình.

"Anh bị khùng hả? Sao lại kêu bố tăng bài tập lên? Mấy bài hiện tại đã nặng muốn chết rồi đấy!" Mẹ có bảo cô sinh ra khỏe mạnh hơn anh, thêm cả thể chất gốc của hai người cũng khác nhau. Cô không có ý gì chê anh mình đâu, nhưng mỗi lần thấy cậu té xuống thảm cỏ, Sejeong lại cảm thấy xót lắm.

"Em thì không sao, vì em chọn ngành khác anh, nhưng anh cứ như vậy sẽ không được đâu!"

Thật ra ban đầu Sejeong cũng chọn giống Seokjin, dù cô không thực sự thiết tha với khoa đó lắm. Nhưng lúc sau, mẹ đã có một cuộc nói chuyện với cô về việc này. Khi vào trường sẽ bị cắt đứt thông tin với bên ngoài, nguy cơ bị lộ của Seokjin cũng cao hơn bởi bà không còn ở gần cậu nữa. Do đó, bà cần một người có thể chăm sóc cho Seokjin, đảm bảo cậu uống thuốc đều đặn.

[Longfic][NamJin] At that momentTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon