Chap 47

4.9K 128 4
                                    

"Oh, thì ra là vậy"
Trịnh Sảng mặt lập tức yểu xìu, cái tên đáng ghét này làm cô tưởng.......
"Vậy có đi ăn kem không?"
Đù hơi thất vọng nhưng dù sao ăn vẫn là chuyện chính..
"Không"
Dương Dương trả lời dứt khoát, thật ra nhìn thấy bộ dạng yểu xìu này của cô Dương Dương thật muốn bỏ hết hình tượng mà ôm bụng cười thật to...
"Tại sao..?"
Cô mất hứng giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh
"Em mới hết bệnh, ăn kem không tốt"
Dương Dương dõng dạt đưa ra lí do đường đường chính chính
"Anh đừng viện cớ, đúng là keo hơn kẹo kéo"
Cô bất mảng chu môi
"Nói chung không được ăn kem"
"Vậy tôi không đi!"
Cô cương quyết
"Không đi thì thôi, thật ra lúc nãy tôi còn chưa nói hết a...tôi định nói không được ăn kem nhưng được đi chợ đêm...haizzz em không đi vậy tôi đành đi một mình vậy!"
Dương Dương cố ý nói thế, rồi quay sang nhìn vẻ mặt thú vị của cô
"Tôi đi"
Trịnh Sảng đang buồn rủ rượi sau khi nghe câu nói của Dương Dương thì nhảy vọt lên, mừng rỡ reo hò
Nhưng hình như cô quên mắt rằng mình vẫn đang ngồi trên cái xích đu cao chót vót kia..thế là giật mình, thế là ngã, thế là lại rơi vào vòng tay ai đó..



30 phút sau, Trịnh Sảng với cùng cao hứng đứng trước nhà đợi Dương Dương. Không biết bao lâu rồi cô chưa được ra khỏi nhà, chán sắp chết rồi, bởi vậy khi nghe Dương Dương bảo được đi chơi bảo sao cô không vui..

"Đi thôi"
Dương Dương thay quần áo xong bước ra, anh lúc này không còn một thân Âu phục nghiêm túc như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, được cắt may tỉ mỉ và một chiếc quần jean đen rách gối, trông thật đẹp trai a....nhìn anh lúc này thật giống như những đại thiếu gia ăn chơi thứ thiệt, năng động, phong lưu, còn có chút giống " hoa hoa thiếu gia" họ Ngô kia nữa, nhưng khí thế, bức người kia vẫn không vì thếaf giảm đi phân nào... Trịnh Sảng nhìn đến ngẩn người, đến khi Dương Dương đã bước lên xe ngồi rồi, nhưng cô vẫn như đinh đứng ở cửa không nhút nhít, dường như cũng không có ý định lên xe

"Sảng"
Tiếng gọi của anh làm cô như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài
"Hả"
Ngờ nghệch cô hỏi
"A, em không định đi à, vậy chúng ta về thôi"
"Đi, ai bảo anh tôi không đi"
"Vậy còn không mau lên xe"
"Từ từ, anh làm gì gắp vậy, hay là có hẹn với "hoa đào" nào hả"
"Tôi không có a"
"Anh tưởng nói vậy tôi sẽ tin chắc, đồ biến thái, hê hê "


"A, Dương a, tôi không muốn đi chợ đêm nữa"
Đang ngồi yên tĩnh trên xe, Trịnh Sảng như nghĩ ra gì đó, đưa ra đề nghị với Dương Dương
"Không đi nữa"
"Umk, anh đưa tôi đến một nơi"

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ